thấy—chắc là lần đầu tiên trong đời—sợ hãi và phấn khích khi sống ở một
nơi mình không bao giờ biết chuyện gì sẽ xảy ra và chừng nào.
một trăm hai mươi sáu ngày trước
“Ê, CHÍNH THỨC CHIẾN TRANH RỒI," Đại Tá hét lên vào sáng hôm
sau. Tôi lăn qua nhìn đồng hồ: 7:52. Lớp học đầu tiên ở Culver Creek của
tôi, tiếng Pháp, sẽ bắt đầu sau mười tám phút. Tôi chớp mắt vài lần và ngẩng
đầu nhìn Đại Tá, đang đứng giữa ghế sofa và BÀN CÀ PHÊ, túm dây đôi
giày tennis cũ kĩ đã-từng-mang-màu-trắng giơ lên cao. Gã nhìn tôi một lúc
lâu, và tôi nhìn lại gã. Và rồi, gần như được chiếu chậm, nụ cười nhăn nhở
dần hiện ra trên khuôn mặt của Đại Tá.
"Tao phải khen tụi nó,” cuối cùng gã nói. “Thông minh phết.”
“Cái gì?” tôi hỏi.
“Tối qua, trước khi tụi nó kêu mày dậy, tao đoán thế, tụi nó đã tè vào giày
tao.”
“Mày chắc chứ?” tôi nói, cố không cười.
“Mày muốn ngửi không?” gã nói, đưa đôi giày về phía tôi. “Vì tao ngửi
trước rồi, và có, tao dám chắc. Nếu có điều gì tao biết rõ thì đó là lúc tao
giẫm vào bãi nước tè của một thằng khác. Như mẹ tao thường nói ấy: ‘Con
nghĩ mình đang đi trên nước, nhưng hóa ra giầy con dính nước tiểu.’ Nhớ
chỉ mặt cả đám cho tao nếu hôm nay mày thấy tụi nó.” Gã bổ sung, “vì
chúng ta cần biết vì sao tụi nó lại, ờ, căm tao tới vậy. Rồi chúng ta phải tính
trước và bắt đầu nghĩ cách phá hoại cuộc đời hèn mọn khốn khổ của tụi nó.”
Khi tôi nhận được Cẩm Nang Culver Creek trong kì nghỉ hè và sung
sướng nhận ra phần “Nội Quy Ăn Mặc” chỉ bao gồm bốn chữ, giản dị thoải
mái, tôi đã không ngờ đến việc bọn con gái sẽ gà gật đến lớp trong bộ đồ
ngủ gồm quần soóc vải bông, áo thun và dép xỏ ngón. Giản dị, tôi đoán vậy,
và thoải mái.