giờ, phần vì tôi không có ai để buôn chuyện ngoài hành lang. Không lâu sau
đó, Đại Tá bước vào cùng Takumi, và họ ngồi xuống hai bên đối diện tôi.
“Tao nghe vụ tối qua rồi,” Takumi nói. “Alaska giận điên người.”
“Ngộ thiệt, vì tối qua cô ấy khó chịu ra mặt,” tôi buột miệng.
Takumi chỉ lắc đầu. “Chẹp, thôi, cổ không biết rõ toàn bộ câu chuyện. Và
con người ta dễ lên cơn lắm, bồ tèo ạ. Mày phải tập sống cùng người khác.
Mày đã có thể quen với lũ bạn tồi hơn.”
Đại Tá cắt ngang lời cậu ta. “Thôi trò thuật ngữ tâm lí ấy đi, MC Tiến Sĩ
Phil. Bàn chuyện dập tắt nổi loạn nghe coi.” Học sinh bắt đầu nối đuôi nhau
vào lớp, nên Đại Tá ghé sát người tôi thì thầm, “Nếu có thằng nào trong lớp
này thì nhớ nói tao biết, được không? Đây, cứ gạch chéo chỗ ngồi của tụi
nó,” đoạn gã xé một tờ giấy khỏi tập và vẽ hình vuông cho từng bàn. Trong
lúc người khác ngồi vào chỗ, tôi thấy một trong số họ— tên cao to với mái
tóc lỉa chỉa không chê vào đâu được—Kevin. Kevin nhìn trừng trừng Đại Tá
trong lúc đi qua, nhưng khi cố liếc xéo, hắn quên không nhìn bước chân và
va đùi vào bàn. Đại Tá cười nắc nẻ. Một trong hai tên còn lại, cái thằng hoặc
hơi mập hoặc tập gym quá đà, đi tới sau Kevin, mặc quần kaki gấp nếp và áo
polo tay ngắn màu đen. Trong lúc cả hai ngồi xuống, tôi gạch chéo hai ô
vuông tương ứng trong sơ đồ của Đại Tá và đưa nó cho gã. Ngay lúc đó,
Ông Già bước vào.
Ông ta hít thở chậm rãi và nặng nhọc qua cái miệng há to. Ông đi từng
bước nhỏ tôi bục giảng, gót bàn chân này không vượt hơn đầu ngón chân
kia. Đại Tá huých tôi và thản nhiên chỉ vô tập của gã, Ông Già chỉ có một lá
phổi, và tôi không nghi ngờ điều đó. Tiếng thở khò khè gần như đứt hơi của
ổng gợi tôi nhớ đến ông ngoại tôi lúc sắp lìa đời vì ung thư phổi. Khuôn
ngực rộng và già nua, Ông Già, theo như tôi thấy, chắc sẽ ngủm củ tỏi trước
khi đến được bục giảng.
“Tôi,” ổng nói, “là Tiến Sĩ Hyde. Dĩ nhiên tôi cũng có tên. Nhưng các em
phải gọi tôi là Tiến Sĩ. Cha mẹ các em trả rất nhiều tiền để các em được học
ở đây, và tôi mong các em sẽ báo đáp sự đầu tư của họ bằng cách đọc những