gì tôi yêu cầu, khi tôi yêu cầu và thường xuyên có mặt trong lớp. Và khi các
em ở đây, các em phải lắng nghe những gì tôi nói.” Rõ là không dễ lấy điểm
A.
“Năm nay, chúng ta sẽ học ba tập tục tôn giáo: Hồi Giáo, Thiên Chúa
Giáo và Phật Giáo. Chúng ta sẽ nghiên cứu ba tập tục khác vào năm sau. Và
trong lớp của tôi; tôi sẽ là người nói chủ yếu, còn các em sẽ là người nghe
chủ yếu. Vì các em có thể khôn khéo, nhưng tôi đã khôn khéo lâu hơn. Tôi
chắc vài em sẽ không thích những lớp học diễn thuyết, nhưng hẳn các em
cũng thấy rồi, tôi không còn trẻ như xưa. Tôi muốn dành chút hơi tàn để bàn
về những ưu điểm của lịch sử Hồi Giáo với các em, nhưng thời gian chúng
ta ở cạnh nhau rất ngắn. Tôi phải nói, và các em phải nghe, vì ở đây chúng ta
đang nghiên cứu mưu cầu quan trọng nhất trong lịch sử: tìm kiếm những ý
nghĩa. Bản chất của con người là gì? Cách tốt nhất để sống như một con
người? Chúng ta sinh ra như thế nào, và sẽ hóa thành cái gì khi không còn
nữa? Nói tóm lại: Luật chơi của trò này là gì, và chúng ta làm sao để chiến
thắng?”
Bản chất của mê hồn trận, tôi nguệch ngoạc trong cuốn sổ đóng gáy lò
xo, và cách thoát ra khỏi nó. Ông thầy tuyệt cú mèo. Tôi ghét mấy lớp họ
thảo luận, và tôi ghét phải nghe người khác lắp bắp từng chữ và cố diễn tả sự
vật theo lối mơ hồ nhất có thể để nghe cho đỡ tồ, và tôi ghét việc tất cả chỉ là
trò đoán xem giáo viên muốn nghe gì rồi phát biểu. Tôi đang ở trong lớp,
nên hãy dạy tôi đi. Và ổng dạy tôi thật: Trong năm mươi phút đó, Ông Già
đã bắt tôi học về tôn giáo một cách nghiêm túc. Tôi chưa bao giờ sùng đạo,
nhưng ổng bảo chúng tôi rằng tôn giáo rất quan trọng dù chúng tôi tin hay
không, cũng như sự kiện lịch sử rất quan trọng dù bạn có đích thân trải
nghiệm hay không. Rồi ổng giao cho chúng tôi đọc năm mươi trang cho
ngày hôm sau—từ một cuốn sách tên Tôn Giáo Học.
Trưa hôm đó, tôi có hai tiết học và hai tiết tự do. Chúng tôi có chín lớp
năm-mươi-phút mỗi ngày, nghĩa là phần lớn học sinh đều có ba “tiết bộ
môn” (ngoại trừ Đại Tá, gã có thêm một lớp toán tự học nhờ cái danh Thần
Đồng Siêu Việt). Đại Tá và tôi học chung lớp Sinh học, nơi tôi chỉ ra tên đã