một trăm hai mươi hai ngày trước
SAU LỚP HỌC CUỐI CÙNG trong tuần đầu tiên ở Culver Creek, tôi
bước vào Phòng 43 và bắt gặp một cảnh tượng hiếm thấy: Đại Tá nhỏ con
đang ở trần, gã lom khom trên tấm ván ủi quần áo, giày vò một cái áo sơ-mi
màu hồng có nút cài ở cổ. Mồ hôi chảy dài từ trán và ngực gã trong lúc gã hì
hụi ủi áo, tay phải gã đẩy cái bàn ủi dọc theo chiều dài áo bằng một sự hăng
say quyết liệt, khiến hơi thở của gã gần như giống hệt Tiến sĩ Hyde.
“Tao có một cuộc hẹn,” gã giải thích. “Đây là trường hợp khẩn cấp.” Gã
dừng lại để lấy hơi. “Mày biết”—thở dốc—“ủi quần áo không?”
Tôi đi đến chỗ cái áo màu hồng. Nó nhăn nhúm như một bà già đã phơi
nắng cả thời thanh xuân. Phải chi Đại Tá không vo tròn tất cả mọi thứ và
nhét đại chúng vào mấy ngăn tủ. “Tao nghĩ mày chỉ bật nó lên và đè nó lên
áo thôi, phải không?” tôi nói. “Tao không biết. Tao thậm chí còn không biết
tụi mình có một cái bàn ủi nữa là.”
“Đâu ra. Của thằng Takumi đấy. Nhưng nó cũng chẳng biết ủi áo. Và khi
tao hỏi Alaska, con nhỏ bắt đầu la hét, ‘Cậu không được giở cái thói gia
trưởng ấy với mình.’ Ôi, lạy Chúa, tao cần hút thuốc. Tao cần hút thuốc,
nhưng người tao không thể bốc mùi khi ra mắt bố mẹ Sara. Được, thây kệ.
Chúng ta sẽ hút thuốc trong phòng tắm và mở vòi sen lên. Vòi có hơi nước.
Hơi nước làm mất vết nhăn đúng không?
"Nhân tiện,” gã nói trong lúc tôi theo gã vô phòng tắm, “nếu mày muốn
hút thuốc vào ban ngày, cứ bật vòi sen lên. Khói sẽ theo hơi nước bay ra lỗ
thông hơi.”
Dù điều này nghe hơi sai về mặt khoa học, nó có vẻ hiệu quả. Áp suất
nước thiếu hụt và vòi sen thấp lè tè làm phòng tắm trở nên vô dụng trong
việc tắm rửa, nhưng dùng làm bình phong thì chuẩn khỏi chê.
Khốn khổ thay, nó lại là một cái bàn ủi tệ hại. Đại Tá cố ủi cái áo thêm lần
nữa (“Tao sẽ đẩy thật mạnh xem có đỡ chút nào không”) và cuối cùng vẫn
mặc nó trong tình trạng nhăn nheo. Gã thắt một chiếc cà-vạt màu xanh
dương với họa tiết chim hồng hạc nằm ngang để phối với cái áo.