quấn băng khắp người tôi tối qua. Đại Tá viết ở góc trên cùng của quyển sổ,
Longwell Chase. Chiến Binh N/ Thường Lớp Mười Hai. Bạn Sara. Quái gở.
Tôi mất một phút để nhớ ra Sara là ai: Bạn gái của Đại Tá.
Tôi dành mấy tiết tự học ở trong phòng để đọc về tôn giáo. Tôi học được
rằng thần thoại không có nghĩa là dối trá; nó nghĩa là một câu chuyện cổ
xưa về con người và nhân sinh quan cùng những tín ngưỡng linh thiêng của
họ. Thật thú vị. Tôi cũng học được rằng sau những sự kiện đêm qua, tôi đã
quá mệt để quan tâm tới thần thoại hay cái gì khác, nên tôi ngủ trên đệm gần
hết buổi trưa, đến khi tôi tỉnh giấc vì nghe Alaska hát, “DẬY ĐI, BÉ BỰ TÍ
HONNNNNNNN!” thẳng vào lỗ tai bên trái của tôi. Tôi ôm chặt cuốn sách
tôn giáo vào lòng như một tấm mền bảo hộ bìa mềm.
“Ghê quá,” tôi nói. “Mình phải làm gì để bảo đảm rằng nó sẽ không bao
giờ xảy ra với mình nữa?”
“Cậu không thể làm gì cả!” cô ấy reo lên phấn khích. “Mình khó đoán
lắm. Chúa ơi, cậu có ghét Tiến Sĩ Hyde không? Có không? Ổng hợm hĩnh
quá.”
Tôi ngồi dậy và nói, “Mình nghĩ ổng là thiên tài,” phần vì tôi thấy đúng
và phần vì tôi chỉ muốn cãi lại cô ấy.
Cô ấy ngồi xuống giường. “Lúc nào cậu cũng mặc đồ đi ngủ à?”
“Ừa.”
“Vui thật,” cô ấy bảo. “Tối qua cậu đâu có mặc gì nhiều.” Tôi chỉ liếc cô
ấy.
“Thôi nào, Bé Bự. Mình chọc cậu thôi, ở đây cậu phải cứng rắn. Mình
không biết chuyện tệ dữ vậy, mình xin lỗi, và họ sẽ phải hối hận nhưng cậu
phải cứng rắn lên.” Và rồi cô ấy bỏ đi. Đấy là tất cả những gì cô ấy muốn
nói về chuyện này. Dễ thương đó, tôi nghĩ, nhưng mày không cần một cô gái
đối xử với mày như thằng nhóc mười tuổi: Mày đã có một bà mẹ rồi.