ơn, xin đừng,” ngay trước khi họ dán chặt miệng tôi. Rồi họ nhấc tôi lên và
ném tôi xuống nước.
Chìm. Tôi đang chìm, nhưng thay vì hoảng sợ hay cảm giác gì khác, tôi
nhận ra “Làm ơn, xin đừng” là một lời trăng trối tệ hại. Nhưng rồi phép màu
của nhân loại sức nổi của chúng ta xuất hiện, và trong lúc thấy mình nổi dần
lên mặt nước, tôi vặn vẹo qua lại hết mức có thể để bầu không khí buổi đêm
ấm áp sẽ ập vào mũi trước, và tôi hít thở. Tôi không chết và sẽ không chết.
Chà, tôi nghĩ, cũng không tệ lắm.
Nhưng vẫn còn chút vấn đề về việc bơi vào bờ trước khi trời sáng. Trước
tiên, phải xác định vị trí đối mặt với bờ biển. Nếu tôi nghiêng đầu quá nhiều,
cả người tôi sẽ bắt đầu quay theo, và trong bản danh sách dài ngoằng những
cách chết khó đỡ, “chết sấp mặt trong chiếc quần lót trắng ướt đẫm” nằm ở
thứ hạng khá cao. Nên thay vào đó tôi đảo mắt và ngửa cổ ra sau, mắt gần
như chìm dưới nước, cho đến khi nhìn thấy bờ—cách chưa đến ba mét—ở
ngay sau đầu. Tôi bắt đầu bơi, một chàng tiên cá đuôi bạc không tay, chỉ
dùng mỗi hông để tạo chuyển động, đến khi mông tôi cạ lên đáy hồ nhớp
bùn. Tôi quay lại và dùng eo và hông để lăn đúng ba lần tới lúc trôi vào bờ,
gần một cái khăn xanh tơi tả. Họ để khăn lại cho tôi. Ân cần chưa kìa.
Nước thấm xuống băng dính và nới lỏng dây siết trên da, nhưng băng
quấn quanh người tôi thành ba lớp chặt thít, buộc tôi phải giãy giụa như cá
mắc cạn. Cuối cùng nó cũng giãn đủ để tôi trượt tay trái ra khỏi ngực và xé
toạc lớp băng.
Tôi quấn cái khăn đầy cát quanh người. Tôi không muốn về phòng và gặp
Chip, vì tôi không rõ ý của Kevin là gì—có thể nếu tôi về phòng, họ sẽ chờ
và xử tử tôi thật; có lẽ tôi cần phải cho họ thấy, “Được. Tao hiểu rồi. Nó chỉ
là bạn cùng phòng, không phải bạn tao.” Mà dù sao, tôi cũng không thấy
thân thiết mấy với Đại Tá. Chúc vui, gã đã nói. Ờ, tôi nghĩ. Vui dữ thần.
Nên tôi đến phòng Alaska. Tôi không biết lúc đó là mấy giờ, nhưng tôi có
thể thấy ánh đèn lờ mờ bên dưới cửa phòng. Tôi gõ nhè nhẹ.