Chúng tôi đi vào. Tôi quay lại đóng của sau lưng, và Đại Tá lắc đầu rồi
nói, “Sau bảy giờ mày phải để cửa mở nếu đang ở trong phòng con gái,”
nhưng tôi chẳng nghe được gì nữa, bởi vì cô gái nóng bỏng nhất trong lịch
sử loài người đang đứng trước mặt tôi trong chiếc quần jean cắt ngắn và áo
ba lỗ màu hồng đào. Và cô ấy đang nói át cả tiếng của Đại Tá, nói rất to và
nhanh.
“Thì ngày đầu tiên của mùa hè, mình đang ở Trạm Vine thân yêu với cái
gã tên Justin này và tụi mình đang ngồi trên sofa xem TV ở nhà hắn và đừng
đùa, mình đã hẹn hò với Jake rồi thật ra mình vẫn đang hẹn hò với ảnh,
nhiệm màu chưa, nhưng Justin chỉ là một người bạn hồi nhỏ nên tụi mình
chỉ đang xem TV và buôn chuyện về mấy bài thi SAT hay đại loại thế, và
Justin quàng tay qua vai mình và mình nghĩ, Ồ thích thật, chúng mình đã là
bạn từ rất lâu và tư thế này hoàn toàn thoải mái, và cả hai chỉ đang nói
chuyện và rồi mình đang nói dở câu về phép loại suy hay gì đó và hắn thò
tay xuống như một con diều hâu và bóp ngực mình. BÓP. Một cú BÓP hai
đến ba giây rất mạnh. Và điều đầu tiên mình nghĩ là Được rồi, làm sao mình
có thể gỡ cái móng vuốt này ra khỏi ngực trước khi nó để dấu vĩnh viễn? và
điều thứ hai mình nghĩ là Chúa ơi, mình phải kể cho Takumi và Đại Tá nghe
liền."
Đại Tá bật cười. Tôi trố mắt nhìn, phần vì sững sờ bởi âm lượng của
giọng nói phát ra từ cô nàng nhỏ con (nhưng hấp dẫn, lạy Chúa tôi) và phần
vì những chồng sách khổng lồ xếp dọc trên tường. Thư viện của cô nàng
nhét đầy trên kệ, rồi chất thành những đống sách cao ngang hông ở khắp
nơi, bừa bãi tựa vào tường. Chỉ cần một trong số chúng di chuyển, tôi nghĩ,
hiệu ứng domino có thể nuốt chửng ba chúng tôi trong một khối văn học
nghẹt kín.
“Anh chàng không mắc cười trước câu chuyện siêu hài hước của mình là
ai thế?” cô ấy hỏi.
“Ồ, phải rồi. Alaska, đây là Bé Bự. Bé Bự ghi nhớ lời trăng trối của người
khác. Bé Bự, đây là Alaska. Cổ bị bóp ngực hồi nghỉ hè.” Cô ấy đi đến chỗ