“Ối! Những dấu hiệu này nghĩa là sao?” Marlin hỏi Dory. “Tôi không biết
đọc chữ con người.”
Dory rờ lên chiếc mặt nạ. “Chà, thế thì chúng ta phải tìm một con cá biết
đọc thứ này!” Nói rồi cô quẫy đuôi lao xuống đám cá mập.
“Không, không, không!” Marlin hét lên sau lưng Dory. Đây là cơ hội cho
họ chạy thoát. Tất cả đám cá mập đã quây lại bên nhau, an ủi Bruce Ăn
Kiêng.
Marlin lấy lại chiếc mặt nạ.
“Này! Của tôi chứ!” Dory hét lên. “Trả lại tôi!”
Marlin kéo một đầu mặt nạ và Dory kéo đầu kia giằng co. Chiếc mặt nạ bật
ra, văng vào mặt Dory.
“Ối!” Dory hét lên.
“Ôi, tôi xin lỗi,” Marlin hốt hoảng. “Cô không sao chứ? Tôi vô cùng xin
lỗi!”
Dory xoa xoa mặt. “Tôi có bị thương không?”
“Dory?” Bruce Ăn Kiêng hỏi. “Bạn có ổn kh…” Chưa dứt lời, cậu ta đã
ngửi thấy mùi máu. “Ực!” cậu sáp lại gần.
“Ngăn lại!” Mỏ Neo và Chum cùng ré lên. Vừa lúc Bruce Ăn Kiêng táp cái
hàm lởm chởm răng của mình vào Dory, hai chú cá mập kia đã kịp thời đẩy
bật cậu ta ra xa. Bruce Ăn Kiêng sượt qua Dory chỉ vài phân.
“Chỉ một miếng thôi mà!” Bruce Ăn Kiêng nài nỉ.
“Giờ phải kiềm chế, bạn hiền ạ!’ Mỏ Neo rít lên.