“Á!” Marlin và Dory cùng hét lên. Bruce Ăn Kiêng đang treo chiếc mặt nạ
trên răng.
Hai con cá vội bỏ chạy. Chúng ta cần một chỗ trốn. Nhưng ở đâu? Marlin
nghĩ thầm.
Ngay đó! Một lỗ phóng ngư lôi bên cạnh tàu ngầm. Bruce Ăn Kiêng không
đời nào chui lọt vào bên trong.
Marlin dẫn Dory vào trong cái lỗ. Nhưng cuộc chạy trốn của họ bị ách lại,
bởi một quả ngư lôi nặng.
Đúng lúc đó, Bruce Ăn Kiêng lao sầm vào.
“Xin lỗi các bạn nhỏ về Bruce Ăn Kiêng nhé!” Mỏ Neo và Chum gọi với,
bơi ngay gần. “Cậu ta bản chất là một cậu trai tốt!”
Binh! Bruce Ăn Kiêng lại tấn công.
Marlin hé nhìn ra. Cái kính lặn!
Nó vẫn treo toòng teng trên miệng Bruce Ăn Kiêng. “Mình cần phải lấy lại
chiếc mặt nạ!” anh hét lên.
“Đồng ý!” Dory nhiệt tình đáp.
“Không, không, không phải thế!” Marlin hét lên.
Nhưng Dory đã tháo chốt quả ngư lôi. Nó trượt đi, đẩy Marlin và Dory tới
trước – thẳng vào miệng Bruce Ăn Kiêng.
Con cá mập há miệng, sẵn sàng cho một cú đớp ngon lành. Nhưng quả ngư
lôi vẫn lao đi. Miệng cậu ta không kịp ngậm lại và thế là xơi nguyên khối
kim loại nặng đấy.