“Nhớ chưa, Bruce Ăn Kiêng.” Chum rao giảng, “Cá là bạn. Không phải
thức ăn.”
Nhưng Bruce Ăn Kiêng không nghe. Miệng cậu ta lại há ra rộng ngoác.
Mùi máu đánh thức bản năng ăn thịt của cậu ta.
“Thức ăn!” Cậu ta hét lên, băm bổ lao trở lại.
“Dory! Cẩn thận đấy!” Marlin cũng hét lên. Cậu và Dory cùng ngậm chiếc
kính lặn rồi cuống quýt bơi đi.
“Tớ sẽ ăn cá tối nay!” Bruce Ăn Kiêng hét lên, lướt theo họ.
Marlin và Dory bơi cuống bơi cuồng xuyên qua con tàu ngầm. Họ phải
thoát khỏi con cá háu đói kia!
“Nhìn kìa! Có gì đó!” Dory dừng lại trong phòng ngư lôi. Cô chậm rãi đọc
những chữ cái viết cạnh cửa ra vào đã đổ nát. “L.Ố.I.T.H.O.Á.T.H.I.Ể.M.
Mình tự hỏi từ này có nghĩa là gì?” Cô đọc to lên rồi tự hỏi. “Buồn cười thế,
nó phát âm cứ như là lối thoát hiểm ý!”
Thình lình, con cá mập khổng lồ lao vào phòng. “Bruce Ăn Kiêng thân yêu
đến đây!”
Marlin và Dory tháo chạy ra phía cửa. Thế rồi Marlin khựng lại. “Đợi đã!
Cô biết đọc ư?”
“Tôi biết đọc á?” Dory nhắc lại, bối rối vì câu hỏi. Thế rồi cô nhớ lại. “Phải
rồi! Tôi biết đọc!” cô reo lên.
Marlin đưa cái mặt nạ ra cho Dory. “Chà, thế thì, đây, đọc nó đi. Ngay bây
giờ!”
Đúng lúc đó, Bruce Ăn Kiêng vọt khỏi tàu ngầm. Cậu ta lao đến, đớp trượt
hai chú cá nhỏ nhưng bắt được chiếc kính giữa hai hàm răng.