Chương 6
Cách bố rất xa, Nemo được thả vào một vùng nước xa lạ, nơi người ta bỏ
vào đó mấy thứ cây cỏ. Cậu len lén nấp sau đám lá lược rậm rạp của những
cây dương xỉ mà hé nhìn rồi gọi, “Bố ơi?”
Không có ai trả lời.
Cậu nhìn chằm chằm tất cả những cảnh quan mới mẻ xung quanh. Những
đồ vật nhỏ bé, kỳ lạ ở khắp nơi: một mô hình tàu cướp biển, một hòm kho
báu bé tin hin, vài thứ từa tựa như là lều, một miệng núi lửa với ánh đèn đỏ
dọc bên sườn trông như thể nham thạch phun trào, và cuối cùng là ba cái
đầu tượng khổng lồ lừng lững.
Hãi hùng, Nemo cố bơi ra xa. Nhưng khốn khổ, thành ra lại đâm đầu vào
vách kính – hết vách này, đến vách khác. Cậu đang ở trong một cái hộp
kính!
Bên ngoài vách kính, là cảnh con người ngồi trong một phòng đợi. Đằng
kia, ngài Nha sĩ tiến lại gần một bệnh nhân. Nemo nghe thấy họ nói chuyện,
cậu liền bơi lại gần hơn về phía có giọng nói. Nha sĩ Sherman trông thấy
Nemo và bước lại phía bể kính. “Xin chào, chú bé.” Ông vui vẻ cất tiếng
chào Nemo. Thế rồi ông quay sang giải thích với mấy bệnh nhân, “Tôi tìm
thấy cậu bé này đang vật lộn để sinh tồn mãi ngoài rìa rạn san hô nên đã
cứu về đây.”