Nemo nhìn vị Nha sĩ một hồi, bỗng cậu nghe thấy tiếng xì xào đằng sau.
Cậu thấy sợ, bèn từ từ quay lại phía mấy giọng nói rồi lao thục mạng vào
hòm châu báu. Hàng trăm bong bóng nhỏ lan ra.
“Bong bóng!” Một giọng kêu lên thất thanh. Một chú cá bắp nẻ vàng huých
vào người Nemo, Nemo lẩn tránh con cá. Thế rồi cậu thấy con cá cố sức
nhét mấy cái bong bóng vào lại trong hộp.
“Bong bóng của tôi!” Con cá bắp nẻ vàng có tên Bong Bóng kêu lên, vẻ đề
phòng.
Nemo lao vào trốn trong chiếc mũ lặn gần đó. Nhưng ở trong đấy, cậu chạm
trán một bóng đen. Nó lại gần, gần hơn, gần hơn nữa cho đến khi sát sạt
Nemo.
“Bonjour.” Rất Sạch, ngài tôm dọn bể nghiêm trang chào bằng tiếng Pháp.
Nemo lao ra khỏi cái mũ thì đụng ngay Phồng Tướng, một chú cá nóc.
“Chà! Thoải mái đi. Bình tĩnh nào, cá nhóc. Không việc gì đâu,” Phồng
Tướng trấn an.
Nemo đảo vội mắt và nhận thấy mình đang bị bao quanh bởi đám đông cá.
Có một cô sao biển tên là Trái Đào, một chị cá thia đồng tiền vằn vện trắng
đen tên là Deb và anh cá bống gamma hai màu tên Ríu Rít.
“Cháu muốn về nhà.” Nemo thổn thức với toàn thể khán thính giả. “Các bác
có biết bố cháu ở đâu không?”
“Cháu yêu, bố cháu hẳn là vẫn ở trong tiệm cá cảnh,” Trái Đào nói.
Nemo tò mò nhìn cô sao biển. “Tiệm cá cảnh ư?” Cậu hỏi lại.
Cả bầy cá gật đầu cả lượt. “Thủy Cung chẳng hạn.” Ríu Rít nói.
“Hay Cá-ô-la-la.” Chị Deb nói.