Mỏ Rộng vừa ngả lại gần bể cá để chào riêng Nemo một tiếng thì Nha sĩ
Sherman bước vào phòng. “Này! Cấm, cấm, cấm nhá! Không phải cá của
mày. Là cá của ta. Xuỳ! Xuỳ!”
Mỏ Rộng kêu quàng quạc và bay đi. Nhưng lúc cất cánh, chú cũng kịp va
đổ thứ gì đó của Nha sĩ Sherman.
Ngài Nha sĩ cúi nhặt khung ảnh vừa rơi xuống nền nhà vỡ tan. “Này, anh
bạn nhỏ,” ông nói với Nemo. “Chào ma-mi mới của nhóc đi. Thứ Sáu này
con bé sẽ đến đây lấy nhóc đấy! Nhóc là quà của con bé…”
Ngay khi ngài Nha sĩ rời đi, Băng Cá Bể bắt đầu râm ran. “Ôi, Darla…
không phải con bé đó chứ… thật là hung tin.”
“Sao cơ ạ?” Nemo hỏi. “Cô bé bị làm sao ạ?”
“Tội nghiệp Chukles.” Dì Deb chép miệng.
“Cậu ấy là quà tặng của con bé hồi năm ngoái,” Bloat giải thích.
“Con bé là sát thủ diệt cá.” Trái Đào đế vào.
Nemo kinh hoàng. “Cháu không thể đi với cô ta được. Cháu phải quay về
gặp bố.”
Cuống cuồng vì lo, Nemo bắt đầu bơi loạn quanh bể. Cuối cùng cậu mắc
kẹt ở ống lọc. “Cứu cháu với!” Cậu hét lên.
“Ôi, không!” Băng Cá Bể cũng hét ầm lên. “Chúng ta phải cứu thằng bé ra
khỏi đó.”
Nói rồi cả bọn hè nhau xông lại chỗ Nemo nhưng đột ngột khựng lại bởi
tiếng ai đó. “Không ai được chạm vào thằng bé.”