Cả bọn quay lại phía sau nhìn Mang Lớn, một con cá thù lù từ bóng tối bơi
ra.
“Bác giúp cháu với?” Nemo vừa vật lộn vừa kêu.
“Không. Cháu phải tự mình rời khỏi đó, cháu có thể tự giải thoát được,”
Mang Lớn lạnh lùng đáp rồi định bơi đi, nhưng lại quyết định cho chú cá
nhỏ một lời khuyên hữu ích. “Quẫy đuôi rồi đập vây đều.”
“Cháu không làm được. Một vây của cháu bị teo rồi.” Nemo lúng búng.
“Cái đó cũng không bao giờ ngăn được ta.” Mang Lớn đáp, cho Nemo xem
cái vây ngực rách toạc của mình. “Chỉ cần nghĩ về điều cháu cần làm.”
Nemo cố hết sức và với một cú đẩy mạnh, chú tự thoát ra ngoài.
Băng Cá Bể hò reo. “Khá lắm, nhóc. Cháu làm được đó!” Cả bọn gào lên.
Mang Lớn không tham gia cuộc tán thưởng. Ông bơi về một góc, trầm
ngâm suy nghĩ.
Trái Đào nhìn theo ông và nói, “Này. Tôi biết ánh nhìn đó. Anh đang nghĩ
gì thế hả?”
“Tôi nghĩ… tối nay chúng ta sẽ mở tiệc chào đón thằng nhóc,” Mang Lớn
đáp gọn lỏn.