Chương 7
Sáng hôm sau, Marlin mở mắt – chỉ thấy Dory đang ngáy pho pho bên
cạnh. Nhìn quanh quất một vòng, Marlin nhận ra họ đang treo mình lủng
lẳng trên nóc con tàu nhờ một chiếc đai da, ngay phía trên một khe vực hun
hút. Và cả hai đang ngủ trong chính chiếc kính lặn.
Chiếc kính! Họ vẫn còn nó!
Marlin nhìn xuống. Vực sâu tưởng không có đáy.
“Dory, dậy thôi.” Marlin vừa gọi vừa khẽ lay cô dậy.
Dory đang lẩm bẩm nói gì đó về kiểu tóc mới ngớ ngẩn nhưng lại ngủ ngay
được.
Marlin ngán ngẩm. “Dậy nào!” lần này anh ra lệnh.
“Á!” Dory hét lên và nhảy dựng, tỉnh như sáo.
Đúng lúc đó, con tàu ngầm bắt đầu nghiêng và đổ về phía vách đá. Dory và
Marlin quýnh lên bơi đi vừa kịp lúc. Sém chút nữa thì họ bị con tàu đổ
nghiền nát.
Marlin điên cuồng nhìn quanh. “Chiếc kính. Nó đâu rồi.”
Dory và Marlin cùng nhìn xuống và trông thấy chiếc kính mất hút trong
bóng tối thăm thẳm của vùng nước sâu.