“Anh là lương tâm của tôi à?” Dory hỏi.
“Phải, phải, phải. Tôi là lương tâm của cô. Giờ thì, tôi muốn cô nói với tôi –
cô có nhìn thấy gì không?” Marlin hỏi.
“Tôi nhìn thấy ánh sáng! Đằng này!” Dory reo lên.
“Tôi cũng nhìn thấy!” Marlin hét to.
Một quả cầu nhỏ phát sáng trôi lơ lửng phía đằng xa. Marlin không thể rời
mắt được. Nó như có sức mê hoặc anh. Nó khiến anh thấy hạnh phúc.
Có vẻ nó cũng có cùng tác dụng với Dory. “Đẹp quá. Tôi muốn chạm vào
nó.” Cô thốt lên.
Ánh sáng nhún nhảy trong làn nước.
Dory và Marlin đuổi theo ánh sáng.
Marlin nghĩ rằng điều đó thật lạ lùng vì ánh sáng khiến anh cảm thấy hạnh
phúc. Nhưng rồi anh lại có linh cảm buồn cười. Cứ như thể có ai đó đang
theo dõi anh. Marlin quay ngang quay ngửa. Và kìa, một con cá lồng đèn
chết chóc với những cái răng nanh khổng lồ nổi lềnh phềnh phía sau họ!
Ánh sáng đung đưa từ cần ăng-ten của nó, như miếng mồi ngon.
“Hết vui rồi!” Anh gọi Dory.
Marlin và Dory lao vào bóng tối. Con cá dữ dằn đuổi theo họ. Quả cầu phát
sáng của nó cho cả hai chút ánh sáng duy nhất.
“Tôi không nhìn thấy gì cả! Tôi không biết mình đang đi đâu nữa!” Marlin
hét lên.
Thình lình, ánh sáng soi rọi thứ gì đó trông rất quen. Chiếc kính thợ lặn!
Nhưng con cá lồng đèn đã áp sát họ – hàm răng của nó đã sẵn sàng ngoạm