tới!
Marlin đẩy Dory bơi xuống sâu hơn. Con cá lồng đèn lao vụt qua, mất dấu
họ trong bóng đêm.
Nhưng cả hai chỉ được an toàn trong vài phút. Con cá lồng đèn đã quay trở
lại, sục sạo tìm kiếm. Nó lại chỗ Marlin, chiếu sáng vùng nước gần đó.
“Nhìn kìa, chiếc kính lặn!” Dory thốt lên.
“Đọc đi!” Marlin nói rồi lao mình vào làn nước phía trước, dụ con cá bơi ra
xa.
“Ừm… Xin lỗi, nhưng anh mang nó lại gần hơn được không?” Dory hỏi.
“Tôi cần ánh sáng.”
Marlin bơi vòng quanh Dory, bám sát đuôi là con cá lồng đèn. Anh nấp vào
giữa hai tảng đá, an toàn được một lát. Rồi anh chộp lấy cần ăng-ten phát
sáng rồi chiếu về phía Dory.
“Dòng đầu tiên là P. Sherman.” Dory reo lên. “Dòng thứ hai là… 42
đường…”
Marlin bị hất mạnh, văng khỏi tảng đá. Con cá lồng đèn đớp cả anh lẫn
chính ăng-ten của mình.
Đột nhiên tối om, Dory liền gọi, “Cho xin chút ánh sáng nào.”
Trong miệng con cá lồng đèn, Marlin hò hét inh ỏi. Con cá đành mở miệng
và Marlin lao ra ngoài – mang theo ánh sáng.
“Dòng thứ hai là 42 đường Wallaby.” Dory nói.
“Tuyệt.” Marlin lo lắng. “Đọc nốt đi. Đọc láu cũng được.”