Nhân lúc con cá lồng đèn điên cuồng lao về phía họ, Dory hét to. “Sydney!
Là Sydney!”
“Ngụp xuống!” Marlin hét lên.
Dory ngây người khi Marlin nâng chiếc kính lên.
Con cá lồng đèn lao thẳng vào chiếc kính, khiến cả hai chết sững.
Thế rồi tất cả im lặng. Marlin hé mắt. Anh chắc mẩm rằng mình đã vào
bụng cá. Hoá ra con cá đang bị mắc kẹt giữa cái kính và tảng đá. Nó vẫy
vùng vô vọng, vì bị kẹt cứng.
“Ha ha!” Marlin cười phá lên rồi cùng Dory bơi lên mặt nước.
“Không phục vụ món cá tối nay đâu nhé!” Hai con cá cùng ngân nga.
Thế rồi Marlin quay sang Dory. “Thế cái kính ấy nói gì?”
“P. Sherman. 42 đường Wallaby. Sydney.”
Cô lẩm bẩm, không tin vào tai mình. “Tôi nhớ điều tôi vừa nói này! Tôi vẫn
thường quên mọi thứ, nhưng lần này tôi đã nhớ. P. Sherman. 42…”
“Đợi chút!” Marlin ngắt ngang. “Nhưng, nó ở đâu?”
“Tôi không biết.” Dory đáp. “Nhưng ai quan tâm? Tôi nhớ được rồi!”