Tức thì đàn cá mặt trăng tản ra, xếp thành hình một con cá kiếm.
“Chúng tôi là ai nào? Đoán thử đi?” đàn cá đồng thanh hỏi.
Dory phấn chấn trở lại. “Ô. Tôi đã nhìn thấy một con như thế này ở đâu đó
rồi.” Cô nói.
“Tôi là con cá với cái mũi như lưỡi kiếm.” một chú cá mặt trăng gợi ý.
“Khoan… khoan nào… ừm…” Dory nói.
“Là cá kiếm!” Marlin sốt ruột.
“Này, anh chàng cá hề. Hãy để quý cô đoán chứ.” một chú cá trách móc
Marlin.
Bầy cá mặt trăng xếp nhiều hình hơn nữa. Hết tôm hùm, bạch tuộc, đến một
con tàu… Nhưng Dory không đoán trúng được lần nào.
“Ai đó làm ơn chỉ đường cho tôi được không?” Marlin gào lên giận dữ.
Bầy cá mặt trăng lại xáo trộn vị trí một lần nữa. Lần này, trông đàn cá giống
một chú cá hề. Một con cá hề giận dữ – y chang Marlin.
Rốt cuộc, Dory cũng phá lên cười.
Thật vô tích sự. Marlin nghĩ thầm. Anh toan bơi đi.
“Này! Quay lại đi!” Dory bơi theo anh. “Chuyện gì thế?”
Marlin quay sang cô. “Chuyện gì ư? Trong lúc họ làm đủ trò ấn tượng vặt
vãnh ấy, thì tôi phải phiêu bạt xa nhà cả dặm, với một con cá thậm chí còn
không thể nhớ nổi tên mình,” anh thở dài. “Trong lúc ấy, con trai tôi ở ngoài
đó… Nhưng chẳng sao, bởi không có con cá nào trong cõi đại dương này
giúp tôi.”