“Chà, có tôi giúp anh,” Dory nói. “Chờ ở đây nhé.”
Cô vội vàng bơi lại chỗ đàn cá. “Trong số các anh đã có ai nghe nói tới P.
Sherman, 42 Wallaby, Sydney chưa?” cô lịch sự hỏi.
“Sydney ư? Ồ, chắc chứ,” một chú cá nói vọng ra.
“Các anh biết đường đến đó không?” Dory hỏi.
“Dễ lắm. Cứ theo đường EAC. À, dòng hải lưu Đông Úc.” con cá giải
thích.
Loáng cái, đàn cá mặt trăng lại di chuyển, trông họ như dòng hải lưu trong
nước vậy: dòng hải lưu Đông Úc. “Dòng nước rất lớn – không thể không
trông thấy.”
Rồi họ biến thành mũi tên. “Cứ theo hướng đó là gặp. Rồi xuôi theo đó
khoảng ba hải lý, cô em nhỏ xinh ấy sẽ đưa cô đến đúng Sydney.”
“Tuyệt!” Marlin bơi đi ngay. “Tuyệt vời! Dory, cô làm được rồi!”
“Ồ, tôi xin. Tôi chỉ là phụ tá bé nhỏ của anh, luôn sẵn sàng phục vụ.” Dory
hớn hở nói.
“Chà, các anh em, cảm ơn tất cả.” Marlin gọi với theo đàn cá mặt trăng.
“Đừng bận tâm. Thoải mái đi. Nghe chứ, anh bạn?” họ đáp lại.
“Tạm biệt.” Dory vừa bơi theo Marlin vừa nói.
“Ồ, này, cô em,” đàn cá nói. “Thêm một điều nữa.”
Dory bơi trở lại chỗ đàn cá. “Gì vậy?”
“Khi cô đến khe này,” đàn cá tạo hình một khe nứt sâu hun hút, hai vách
dựng đứng. “Hãy bơi qua. Đừng bơi lên!”