Chương 10
Một lát sau, Marlin bơi sát đáy đại dương. Dory ở phía sau.
Thình lình, Marlin dừng phắt lại. Họ đang ở rìa một khe nứt hun hút, tối
tăm, trông thật rùng rợn.
“Tiến lên!” Dory hô to.
“Cái khe đáng sợ. Lại đây.” Anh bảo Dory. “Chúng ta sẽ bơi vượt lên thứ
này.”
Dory lắc đầu. “Chà, chiến hữu này. Có gì đó nguy hiểm. Có gì đó nói với
tôi rằng chúng ta nên bơi ngang qua chứ đừng nên bơi vượt lên.”
Hàm Marlin như rớt xuống. “Nghiêm túc chứ? Cô có đang nhìn những thứ
dưới kia không đó? Khác nào cõi chết.”
“Rất tiếc. Nhưng tôi thực sự, thực tình, thực lòng nghĩ là chúng ta nên bơi
qua. Đi nào, hãy tin tôi lần này.”
“Tin cô ư?” Marlin nghi ngờ.
“Phải. Tin tưởng. Bạn bè phải tin tưởng nhau.” Dory chân thành.
“Trông kìa!” Marlin hô, toan đánh lạc hướng Dory. “Có cái gì lấp lánh kìa.”
“Đâu đâu?” Dory vội hỏi.