“Ồ, nó vừa bơi phía trên khe đó. Đi nào, chúng ta theo nó thôi.” Marlin
giục.
“Đồng ý!” Dory phấn khởi đồng tình, quên phắt lời cảnh báo của đàn cá
mặt trăng.
Đôi bạn cá bơi vượt lên phía trên khe nứt, nhắm tới làn nước xanh tươi
sáng. Từ xa họ đã trông thấy dòng hải lưu Đông Úc cuồn cuộn chảy.
“Chúng ta sắp tới rồi,” Marlin phấn khích reo lên.
Dory không nghe. Cô đang chăm chú nhìn một chú sứa bé tin hin bơi dập
dờn trước mặt. Cô nhích lại gần. “Này, chú em.”
“Thế mà cô còn đòi chúng ta bơi ngang qua cái khe đó chứ.” Marlin cười
đắc chí.
Dory sán lại gần chú sứa. “Ta sẽ gọi em là Bé Dẻo. Và nó sẽ là Bé Dẻo của
tôi. Lại đây nào, Bé Dẻo!”
Nhưng Dory vừa chạm vào con sứa, nó liền chích cô một cú đau điếng.
“Oái!” cô la toáng.
“Dory!” Marlin gàn. “Là sứa đó!”
“Bé Dẻo hư quá!” Dory cằn nhằn trong khi Marlin xua con sứa ra xa cô.
“Xùy! Ra chỗ khác chơi!” Anh nói, rồi quay lại bảo Dory.
“Lại đây. Để tôi xem nào.” Marlin nắm vây Dory kiểm tra vết đốt. Không ai
để ý thấy là ngày càng nhiều sứa đang bơi lại gần. Những con sứa dập dờn
từ phía trên đáp xuống.
“Này, sao nó không đốt anh?” Dory thắc mắc.