“Luật chơi, còn luật chơi nữa! Không được chạm vào tua sứa. Chỉ nhảy trên
mũ sứa,” Marlin tuyên bố.
“Gì đó về tua sứa. Đồng ý.” Dory nói. “Chuẩn bị, sẵn sàng, bơi!”
Dory nhảy tưng tưng. Marlin chậm rãi theo đuôi. “Giờ thì nhớ cẩn thận
nào,” anh tự nhắc nhở mình.
“A-haaaaaaaaaaaaaa!” Dory cười sung sướng nhảy từ con sứa này sang con
sứa khác.
Marlin bơi nhanh hơn, cố gắng theo sát. Binh! Điều này… thật nhộn quá!
Thực tình, anh đang rất vui!
“Dory, cô đói không?” Marlin cũng phấn khích lây.
“Hử? Đói ư?” Dory nói.
“Phải, bởi cô sắp sửa hít bong bóng của tôi rồi!” Marlin khoái chí hét to.
Nói rồi anh lao vụt đi, băng băng vọt ra khỏi rừng sứa, và trông thấy dòng
hải lưu Đông Úc cận kề. “Cá hề chiến thắng!” anh hét lên với Dory. “Chúng
ta làm được rồi!”
Nhưng Dory không ở đó.
“Ôi, không!” Marlin hốt hoảng. Anh lao trở lại tìm cô.
“Dory ơi?” anh gọi, ngó qua những thân sứa. Rồi anh trông thấy cô – bị
cuốn chặt trong xúc tu của một con sứa.
Không kịp nghĩ ngợi, Marlin lao xuyên qua hàng hàng lớp lớp những con
sứa. Anh huých thẳng vào cái tua to nhất và lôi Dory ra.