Marlin chỉ có một nhiệm vụ – cứu Dory. “Tôi bị loại rồi à?” Cô khó nhọc
hỏi.
“Thực ra cô thắng rồi. Nhưng cô phải tỉnh trước đã!” Marlin trả lời.
Marlin vòng một vây để đỡ Dory. Anh chỉ bơi bằng chiếc vây còn lại. Nước
giờ đã dày đặc những sứa là sứa. Anh nhìn mãi cuối cùng cũng thấy một lối
thoát hẹp ở phía trước. Anh phải mau chóng tới đó!
Lao thẳng qua đám sứa, anh lấy thân mình che cho Dory. Đi đến đâu, anh bị
đốt đến đấy. Mỗi lần bị đốt, anh lại bơi chậm hơn. Anh yếu dần. “Tỉnh lại
đi!” Anh cố nói – với Dory và với chính mình.
“Tỉnh…” Dùng hết sức bình sinh, anh đẩy con sứa khổng lồ sang bên “…lại
đi.”
Marlin dập dềnh bơi vào chốn an toàn giữa vùng nước xanh trong vắt.
Khi đã sức cùng lực kiệt, anh chỉ kịp nhìn thấy thứ gì đó ở trước mặt. Thứ
gì đó lớn và màu xanh lá và di chuyển hết sức từ tốn… và rồi, mọi thứ tối
đen như mực.