Chương 12
Lúc này, trong đại dương xanh thẳm, Marlin lắc đầu thật mạnh. Anh cảm
thấy kỳ cục, như thể đã đánh một giấc quá lâu. Rồi anh nhớ ra đàn sứa. Anh
hẳn đã ngủ li bì – do ngộ độc nọc sứa.
Marlin chớp mắt, cố gắng tập trung. Hai con mắt thô lố từ đâu quay lại nhìn
anh chằm chằm – và anh đang di chuyển! Anh được chở đi trên lưng một
con rùa biển! Marlin sửng sốt nhìn quanh. Hàng trăm chú rùa biển đang bơi
quanh anh!
“Anh chàng bảnh! Chúng tôi đã thấy cả. Anh đã gặp rắc rối lớn, chàng trai
ạ. Cừ lắm!” chú rùa vui vẻ bắt chuyện.
“Vậy sao, Ngài Rùa?” Marlin hỏi.
“Chà, anh bạn. Ngài Rùa là bố tôi. Còn tôi là
Bép Xép.”
“Bép Xép ư? Thật chứ.” Marlin thốt lên. “Nghe này, tôi cần đến dòng hải
lưu Đông Úc.”
“Thì cậu đang lướt trên nó đây.” Bép Xép nói. “Không tin thì xem đi.”
Giờ Marlin mới quan sát mọi thứ, anh nhận ra đàn rùa biển đang trôi trong
một dải ruy-băng dài vô tận màu xanh biển. Họ len lỏi qua đại dương, và
lênh đênh trong dòng hải lưu.