Đột nhiên, dòng hải lưu dốc xuống, rồi trở hồng. Marlin bám chặt mai Bép
Xép.
“Vậy điều gì khiến anh lạc tới tận đây vào ngày đẹp trời như thế này?” Bép
Xép hỏi.
“Chà, Dory và tôi cần tới Sydney, Dory. Cô ấy không sao chứ?”
Bép Xép chỉ xuống dưới, trên một hàng rùa đang bơi khác. Marlin trông
thấy cô cá xanh nằm trên lưng một chú rùa. Dory!
Marlin nhảy khỏi lưng Bép Xép và bơi lại gần. Anh thở hổn hển. Dory
không động đậy.
“Ôi, Dory!” Anh ôm mặt nức nở. “Xin lỗi cô. Là lỗi của tôi.”
Dory bất thình lình bật dậy. “Hai chín… ba mươi!” Cô hô to. “Sẵn sàng
chưa, tôi tới đây!”
Cô bơi đi, hé nhìn mai của những chú rùa nhỏ. Những bé rùa ngóc đầu lên
cười rúc rích.
“Bắt cô đi này, nếu các cháu có thể.” Dory gọi rồi bơi nhanh.
Marlin thở phào. Dory không sao.
Những chú rùa nhỏ xếp thành một hàng. Chúng tung hứng qua lại, và chú
rùa cuối hàng bị trượt tay bắn ra khỏi dòng hải lưu.
“Ôi trời ơi…” Marlin hét lên. Anh hốt hoảng lao tới giúp.
Nhưng Bép Xép đã bơi tới bên cạnh ngăn cản.
“Tắt máy đi, anh bạn. Để xem Bép Xép nhỏ biểu diễn bơi một mình ra sao.”