“Thôi nào. Tin tôi lần này thôi.”
Marlin nhìn đăm đăm vết sứa đốt trên mình Dory – dấu vết cô ấy có bởi anh
đã từng không tin cô.
“Được rồi.” Anh đồng ý.
Dory mỉm cười, “Xin lỗi! Bạn cá nho nhỏ ơi?” cô gọi to. “Con trai anh đây,
cậu bé Bingo…”
“Nemo.” Marlin sửa lại. Khi cái bóng nhỏ lại gần, và nó chẳng còn có vẻ
nhỏ chút nào nữa.
“Nemo đã bị bắt tới Sydney.” Dory tiếp tục nói, “và chuyện hệ trọng lắm,
chúng tôi cần tới đó càng sớm càng tốt. Vậy nên, anh giúp chúng tôi chứ?
Lại đây, bạn bé nhỏ.”
“Dory, chính tôi mới là bạn bé nhỏ.” Marlin thất thần. “Tôi không nghĩ kia
là anh bạn nhỏ đâu.”
Thình lình, sinh vật kia xé toang cảnh tối tăm đặc quánh của vùng nước
đục. Một chú cá voi xanh khổng lồ hiện ra!
Con cá lặng lẽ bơi lại gần họ.
“Ô, anh bạn lớn! Khéo khi anh ta chỉ nói được tiếng cá voi.” Dory thử giải
thích lại tình trạng của họ cho sinh vật to lớn đó nghe, và lần này thì bằng
tiếng cá voi.
“Neeeeeemooooouuuuubiiiiiiiiibatttttttđiiiiiiiii…”
“Cô làm gì vậy?” Marlin lo âu hỏi. “Cô có chắc là cô biết nói tiếng cá voi
không?”