“Bơi thẳng là tới Sydney!” Bép Xép hướng về phía họ. “Gặp cậu nhóc của
anh thì cho tôi gửi lời chào.”
Gượm đã! Marlin sực nhớ ra câu hỏi về tuổi rùa biển.
“Này Bép Xép, anh bao nhiêu tuổi rồi?” Anh gào lên.
“Một trăm năm mươi tuổi, anh bạn ạ! Và vẫn còn trẻ chán!“ Bép Xép nói
với lại trước khi dòng chảy mang anh đi xa.
Marlin và Dory nhìn quanh. Giờ họ đối diện với dòng nước tối tăm u ám.
“Chúng ta lại đằng kia chứ?” Dory hỏi.
Marlin gật đầu. Lần đầu tiên trong suốt quãng thời gian dài, ít nhất anh
cũng không thấy căng thẳng. “Chúng ta chỉ cần bơi thẳng.” Anh nói.