Nemo lăn tròn, lăn tròn. Được rồi. Chậm rãi, và chiếc túi cuối cùng cũng
lăn đi.
Cửa sổ đây rồi! Chú đã nhìn thấy nó ở đầu bên kia của quầy. Chú mà tới
được đó, thì chỉ cần nhảy một cú là xuống ngay cảng.
Nhưng Nha sĩ Sherman đã kịp chộp lấy túi. “Suýt chút nữa thì rơi.” Ông nói
rồi để chiếc túi vào một chiếc khay.
Thình lình, cửa văn phòng bật mở. Một chiếc bàn lật nhào, và đèn thì vỡ
choang.
Darla đã đến!