Chương 17
Hàng hàng lớp lớp những con tàu xếp như nêm trong cảng. Marlin và Dory
bơi từ đuôi tàu này tới đuôi tàu khác, cố tìm chiếc đã bắt Nemo đi.
Dory ngáp vì kiệt sức. Mắt cô lờ đờ rồi nhắm tịt lại. Cô bắt đầu chìm dần
vào cơn say ngủ.
“Dory, dậy đi!” Marlin kêu lên.
Dory mở mắt. Rồi hét toáng.
Một con bồ nông bự chảng đang bổ nhào về phía họ. Trong nháy mắt, nó đã
ngoác cái mỏ và nuốt chửng hai bạn cá nhỏ.
Con bồ nông hạ cánh xuống bến, ngay trên cầu tàu.
Chú ta ngửa cổ, định nuốt trọn Marlin và Dory.
“Không! Tôi không đi xa đến thể để làm bữa sáng cho một con chim!”
Marlin xoay xở chẹn ngang họng con bồ nông.
Con bồ nông chỉ còn biết khạc khạc những tiếng nghèn nghẹt. Nó đã bị
nghẹn.
Từ tít phía trên, xa chỗ cầu tàu, Mỏ Rộng trông thấy con bồ nông mắc
nghẹn. Chú bay đến giúp.
“Cá nuốt lưỡi của cậu rồi hả?” Chú ta trêu chọc.