Con bồ nông há to cái mỏ. Mỏ Rộng dòm vào trong, rồi nện một cú vào
lưng bạn.
Hai con cá văng ra, sõng soài trên cầu cảng.
“Tôi phải tìm con trai Nemo của tôi!” Marlin hớp hớp không khí rên rỉ.
Mắt Mỏ Rộng trợn lên ngạc nhiên. “Anh ta là con cá đó sao!” Mỏ Rộng ré
lên. “Chính là kẻ đã chinh chiến khắp đại dương!”
Marlin và Dory đang nhảy trên cầu cảng, cố tìm đường quay trở lại mặt
nước.
“Tôi biết con trai anh đang ở đâu!” Mỏ Rộng gọi với theo.
Một đàn hải âu tọc mạch bỗng nhiên từ đâu xuất hiện.
Con bồ nông vội há mỏ. “Nhảy vào trong miệng tôi, nếu còn muốn sống.”
Chú thầm thì giục giã.
“Vào mồm cậu làm sao mà tôi còn sống được?” Marlin hỏi vặn, đinh ninh
rằng Mỏ Rộng chỉ muốn xơi tái anh.
Mỏ Rộng lắc đầu. “Không, Tôi biết con trai anh. Cậu ta màu cam. Và cậu ta
có một bên vây bị teo.”
Marlin không tin vào tai mình! Chú bồ nông này thực là biết con trai anh.
“Đúng Nemo rồi!” Anh thốt lên.
Bầy hải âu ngày càng đông, chúng bay xuống tận cầu, bu lấy Marlin và
Dory.
Mỏ Rộng giả lả đứng giữa bầy chim. Cậu thình lình chộp lấy hai con cá và
bay vọt đi. Mỏ Rộng còn kịp hớp một ngụm nước biển để Marlin và Dory
có thể thở dễ dàng. Họ nhắm thẳng hướng văn phòng Nha sĩ mà bay đến.