“Hiểu rồi.” Dory gật gù.
“Mà, chúng ta đang ở đâu thế này không biết?” Nemo hỏi.
“Hừm.” Dory chỉ ậm ừ. Cô bơi lại một ống cống và đọc chữ in trên đó
“Sydney!” cô đọc.
Đột ngột, mọi chuyện trở lại với cô – từng mẩu một, chuyến phiêu lưu với
Marlin, và tại sao họ lại vượt cả chặng đường dài tới Sydney.
“Nemo!” cô thốt lên, nhớ lại mọi chuyện.
“Gì ạ?” Nemo giật mình hỏi lại.
“Chính là cháu! Cháu là Nemo!” Dory reo lên.
Cô ôm khuôn mặt cậu bé trong đôi vây. “Cháu chết rồi mà. Cô đã nhìn thấy
cháu! Và rồi giờ cháu lại ở đây. Cô đã đi tìm cháu. Cháu chưa chết. Bố
cháu…”
“Cô biết bố cháu ư?” Nemo phấn khởi hỏi.
Dory không trả lời. Cô bận rộn suy nghĩ. Marlin hẳn đã bơi qua chỗ lũ cua,
cô chợt nhận ra. Cô tức thì quay đầu trở lại nơi đó. Nemo bơi ngay phía sau.
***
Giữa ngư trường đánh cá, Marlin bần thần bơi quanh, buồn bã nghĩ rằng
anh sẽ không bao giờ còn trông thấy Nemo nữa.
“Ra khỏi đây ngay!” một chú cá mú hét lên.
Trên mặt nước, một cái lưới khổng lồ đang chầm chậm chụp xuống.