“Coi chừng đấy!” một chú cá khác gọi ời ời. “Nó rơi thẳng xuống chỗ
chúng ta!”
Bầy cá mú lao ràn rạt qua Marlin.
“Bố ơi! Bố!” Nemo gào lên.
“Nemo?” Marlin nhìn quanh quất làn nước u ám gọi thầm.
“Bố ơi!” một giọng văng vẳng lại từ phía xa.
Marlin liếc quanh. Giờ thì anh trông thấy Nemo… và Dory… đang bơi lại
phía mình.
Anh lao đến với họ.
“Cẩn thận!” Dory và Nemo đồng thanh hét lên.
Cái lưới đã rơi xuống gần hơn, chụp hết đàn cá này đến đàn cá khác. Phía
trên, một guồng quay đặt trên tàu đánh cá đang quay đều đặn, kéo tấm lưới
lên mặt nước, nhưng nó cũng hụt mất một đàn cá nhỏ, hụt cả Marlin.
“Nemo! Không!” Marlin hét lên.
Nhưng tấm lưới cũng đánh trượt cả Nemo. “Bố ơi!” cậu reo lên. Họ an toàn
rồi.
“Nemo! Ôi, cảm ơn trời!” Marlin ôm chầm lấy con trai, nức nở.
Rồi họ nghe thấy một tiếng kêu cứu từ trong tấm lưới. Là Dory! Cô đã bị
mắc lưới và đang bị kéo gần lên tới mặt nước.
Nemo nhìn tấm lưới và chợt nhớ đến chuyến phiêu lưu của cậu trong bể cá.
“Bố ơi, con biết phải làm gì rồi!” cậu vừa nói vừa bơi vụt về phía lưới cá.