Lời tụng ca dành cho côn trùng
Giữa trung tâm phố cổ Paris, cánh cửa số 57, phố Cuvier mở ra một xứ
sở diệu kỳ.
Ngay từ thế kỷ 16, một dược sư bạn của loài người đã mở tại đó nhiều
khóa học về thảo dược, miễn phí cho mọi người. Năm 1635, Guy de La
Brosse, ngự y của vua Louis Thập tam, đã thuyết phục người dược sư này
trồng một khu vườn thảo dược. Dưới thời Cách mạng Pháp, khu vườn đã
được mở rộng với việc xây dựng Bảo tàng Lịch sử tự nhiên quốc gia, ngày
10 tháng Sáu năm 1793. Bảo tàng có ba nhiệm vụ: giáo dục công chúng, lập
các bộ sưu tập và phát triển nghiên cứu.
Tôi thích đi thơ thẩn dưới những tán cây to của khu vườn, nhớ lại các
thời kỳ của cuộc Cách mạng, lạc giữa các kỷ địa chất khi khám phá niên đại
của những viên đá đẹp đẽ nhất của chúng ta, và du ngoạn đến mọi nơi trên
Trái đất nhờ các nhà kính của khu vườn…
Chính tại nơi đây, Gilles Bœuf đem đến cho tôi một vài bài học về sự
sống.
Người đàn ông thân thiện và nhiệt huyết này đã phụ trách nơi đây trong
nhiều năm. Để ghi nhận công lao và những gì ông đã làm, người ta để ông
làm việc trong văn phòng của người tiền nhiệm rất nổi tiếng: Georges-Louis
Leclerc, bá tước vùng Buffon (1707-1788), tác giả của bộ sách huyền thoại
dài 36 tập. Và cũng là một trong các nhà văn lớn nhất của
nước Pháp.
Một ví dụ về văn phong của ông? Ông mô tả con ngựa như thế này:
“Cuộc chinh phục cao quý nhất mà con người từng thực hiện chính là cuộc chinh phục
loài vật kiêu hãnh và dũng mãnh luôn chia sẻ với con người nỗi nhọc nhằn nơi trận mạc cũng
như niềm vinh quang của những trận đánh; gan dạ không kém gì chủ, lũ ngựa trông thấy mối
nguy và đương đầu; chúng được tôi luyện giữa âm thanh của các loại khí giới, chúng thích thứ