máu. Và hút luôn cả virus. Nhưng bữa tiệc máu chưa dừng lại. Muỗi mẹ
phải tìm một con vật khác béo tốt hơn. Còn con vật nào nhiều thịt hơn một
chú heo? Muỗi mẹ Culex lại chích tiếp. Vậy là ký sinh trùng tìm được một
vật chủ hay ho hơn so với con chim ban đầu!
Ông thầy dạy môn viêm não của tôi phải tạm ngừng vì đã đến lúc phải
vượt con sông mà chúng tôi vẫn đi dọc bên bờ từ sáng tới giờ. Sông
chảy song song với dòng Mekong và đổ ra biển. Chiếc phà trông
chẳng có vẻ gì đáng giá. Bốn tấm ván cũ kỹ của nó có chịu được chiếc xe
của chúng tôi không? Chắc chắn là một chuyến đi như thế này không dành
cho những người luôn lo âu ám ảnh như tôi. Ông giám đốc Didier có nghĩ là
trấn an được tôi khi nói rằng nếu phà chìm thì chúng tôi cũng không làm sao
cả không? Chưa có trường hợp nhiễm sán máng nào được ghi nhận ở vùng
này. Dù gì đi nữa, chúng tôi đã may mắn không bị chết đuối, không biết có
phải vì chúng tôi được bảo vệ bởi các linh hồn hay bởi logo của Viện
Pasteur gắn trên cánh cửa chiếc xe 4x4 hay không? Mười phút sau, chúng tôi
đến được trang trại nuôi những con heo đã chấp nhận hiến thân cho khoa
học (đổi lại một khoản tiền nhỏ trả cho chủ heo).
Julien được tiếp đón như con cái trong nhà. Ông thậm chí còn thấy ngại
ngùng vì sự thân tình này.
“Anh biết mà, tôi đến đây thường xuyên. Tôi hay ngủ ở chỗ kia.”
Ông chỉ cho tôi một tấm phản nơi chất đầy nông cụ. “Thế màn đâu?”
Ông vừa cười vừa chỉ cho tôi một miếng vải vặn xoắn trong góc, nhìn
có vẻ rách nát.
“Anh không sợ à?
- Tôi cố ngủ vào những khung giờ mà bọn muỗi không đi chích.”
Dân làng mời chúng tôi Coca và xoài. Họ không ngừng mỉm cười với
chúng tôi. Julien sắp rời Campuchia cho một nhiệm vụ mới.
“Tôi sẽ không bao giờ quên lần lấy mẫu đầu tiên của mình…
- Lấy mẫu gì?