- Mẫu máu của đàn heo! Lúc về đến phòng thí nghiệm, tôi không thể
không thốt lên: chưa bao giờ mật độ virus lại dày đến vậy! Có thể nói chúng
đã sinh sôi khi cư ngụ trong thân thể heo! Và đó là một may mắn với nhà
nghiên cứu: một giả thiết được kiểm chứng, một ý tưởng đã thành hình. Heo
không chỉ là kho chứa virus viêm não Nhật Bản, nó còn là một nhà máy sinh
sôi virus, làm cho virus mạnh lên…”
Didier biến đâu mất rồi?
Julien không có vẻ gì là lo lắng.
“Tôi biết anh ấy mà. Chắc lại đang loanh quanh chỗ bờ ao thôi.”
Nhưng ao nào?
Phía sau chuồng heo, tôi không nhìn thấy nước, nhưng cây cối có đổi
khác, cỏ nhường chỗ cho một thảm lá rất rộng, chắc là lá cây hoa súng.
Didier đang ở đó, trong tư thế ngồi xổm. Trước mặt ông là một chiếc hộp
nhựa đựng đầy thứ nước màu vàng xỉn. Tay phải cầm một cái ống, tay trái
một cái chai rỗng. Nghe thấy tiếng tôi bước tới, ông xoay người lại. Và tôi
thấy một niềm vui thuần khiết một khuôn mặt sáng bừng như khuôn mặt
một đứa trẻ vào buổi sáng ngày 25 tháng Mười hai, trước món quà của ông
già Noel. Ông giơ chiếc hộp nhựa đựng thứ nước vàng xỉn cho tôi xem.
“Anh xem này!”
Tôi mới bắt đầu phân biệt được đâu là ấu trùng đâu là bọ gậy. Kiến
thức của tôi chỉ dừng lại ở đó. Didier phát cáu.
“Thế anh không thấy bọn nó ở hết cả đấy à!
- Ai cơ?
- Tất! Tất cả mọi loài! Tôi chắc đấy. Bọn muỗi Culex, cũng không có gì
đáng ngạc nhiên, nhưng lại cả bọn Aedes nữa.”
Tôi cũng muốn tin lắm! Tôi cố tỏ ra xứng tầm, nhưng cả một đám sinh
vật có cánh và ồn ào bắt đầu vây quanh chúng tôi:
“Anh không nghĩ chúng ta cần bảo vệ một chút à?” Một câu trả lời
giống hệt câu trả lời của Julien.