IV
SÉNÉGAL
Rừng Kédougou
Bảy giờ. Ngày đang đến ở sân bay Léopold-Sédar-Senghor. Với một lữ
khách vốn quen với những chiếc taxi bụi hay xe buýt tồi tàn, còn gì xa xỉ
hơn khi được một chiếc máy bay hai động cơ Cessna Grand Caravan chờ
sẵn? Rồi đưa ta về phía Đông, về hướng mặt trời. Hai giờ ba mươi phút bay.
Ở độ cao chín nghìn bộ
, không có cách nào học địa lý Sénégal tốt hơn.
Sau khi rời bán đảo Dakar, một thành phố rộng lớn (3,4 triệu dân) được
một vùng biển màu xám bao bọc, sẽ là màu đất đỏ quạch của một vùng đồng
bằng trải dài ngút mắt: quê hương của cây lạc. Đó đây thảng hoặc lại thấy
một mảng vuông hay chữ nhật, phủ cùng một màu xanh, cho thấy sự quan
tâm của chính quyền - đáng cảm động nhưng vô vọng - trong nỗ lực duy trì
một số diện tích rừng. Cách hữu hiệu nhất để cứu rừng, là tuyên bố đó là
một khu rừng “thiêng” và, tại sao không? cho rừng một vị vua, như rừng
Oussouye, ở Casamance. Xa xa thi thoảng lại thấy một ngôi làng. Phải nhớ
một điều: ngoại trừ vùng bờ biển có mật độ dân cư lớn thì các vùng khác của
châu Phi đều vắng vẻ. Những dòng sông đáng thương bò ngoằn ngoèo trên
mặt đất, nói đúng ra đó chỉ là dấu vết kỷ niệm của những con sông: mới giữa
tháng Mười một, “mùa mưa” vừa kết thúc. Và nước đã chẳng còn chảy nữa.
Bên phải, tức là sang phía Nam, chúng tôi bay dọc một dải rộng màu trắng:
sông Saloum. Con sông lững lờ đổ xuống những ngọn đồi nơi chúng tôi
đang bay tới, dãy Fouta Djalon, hồ trữ nước của cả vùng Tây Phi. Khởi
nguồn của con sông Niger, người khổng lồ uể oải. Còn trên máy bay, phi