Để có thể bắt được lượng muỗi khổng lồ như vậy, cần phải lựa chọn
một địa điểm.
Bác sĩ Mamadou Sarr, phụ trách y tế của cả vùng, chúc mừng tôi đã
đến:
“Người ta bảo với tôi là ngài quan tâm đến loài muỗi và những căn
bệnh do muỗi lây truyền, xin chúc mừng, ngài viện sĩ! Không nơi nào ngài
thấy được sự tồi tệ hơn ở đây, ý tôi là sự phong phú.”
Và giải thích thêm:
“Ở đây thiên nhiên ban tặng cho những người bạn nhỏ của ngài tất cả
những gì chúng yêu thích: rừng, mưa, nhiệt độ. Và nguồn dự trữ bữa ăn máu
vô tận. Vùng này đông dân, họ sống xê dịch và đi đi về về giữa ba nước,
Sénégal, Guinea-Conakry và Mali, đi làm ở các vùng mỏ. Việc họ xê dịch
nhiều như vậy gây khó khăn cho công việc kiểm dịch cũng như trị bệnh.
Mọi thứ khiến chúng tôi nghĩ là mình sẽ thấy ở đó cả kho muỗi mang virus
nhiều chưa từng có. Và chúng tôi đã không thất vọng!”
Bởi vậy Cơ quan nghiên cứu khoa học kỹ thuật hải ngoại Orstom (tiền
thân của Viện nghiên cứu phát triển IRD) và Viện Pasteur đã thành lập ở đây
một cơ sở nghiên cứu ngay giữa rừng, cách Kédougou mười cây số, trên
đường đi Dakar. Chính vì vậy, người ta đặt cho cơ sở đã trở thành huyền
thoại này cái tên PK10. Chính ở đây, từ năm 1972, các nhà nghiên cứu đã
sưu tầm được đủ mọi loại muỗi có thể có, và mọi loại virus có trên muỗi.
Nhờ những người được gọi là “người bắt muỗi”. Vinh quang dành cho họ!
Vì bẫy muỗi không công hiệu, nên cần có người tình nguyện, đứng ở mọi
nơi trong rừng, cả ngày và đêm, phơi mình ra để dụ muỗi.
Khi muỗi đậu lên cánh tay hoặc cẳng chân trần của họ, con người dũng
cảm đó ngay lập tức chụp ống tuýp lên con muỗi. Đôi khi họ chụp ống
không đủ nhanh nên vẫn bị chích. Vì vậy, những “người bắt muỗi” được
chủng ngừa, và điều trị dự phòng khi không có vắc xin, như trường hợp đối
với bệnh sốt rét. Phải thú nhận là các biện pháp phòng ngừa này không phải
lúc nào cũng đủ…