công phụ đang lấy ra một cái tuốc nơ vít: để sửa cái gì đó trên bảng điều
khiển, mà chúng tôi cũng chẳng muốn biết.
Dần dần màu xanh thay thế cho màu đất đỏ quạch, lòng sông cũng đầy
hơn. Và con sông lớn nhất là sông Gambia. Chúng tôi cũng thấy cả hồ,
những vùng rộng ngập nước, những bề mặt có vẻ là đầm lầy. Cái nôi của
nước đang đến gần. Rừng dày hơn và đột nhiên xâm chiếm toàn bộ. Mặc dù
đôi chỗ cát vẫn còn kháng cự. Và vẫn luôn chẳng có bóng người nào ở
những khoảng rừng trống. Đất cao lên, và bắt đầu có chỗ nhấp nhô. Xa xa
những dãy núi hiện dần lên phía chân trời.
Chúng ta đã đến Kédougou.
Trong ngôn ngữ
, ké có nghĩa là “người” và dougou có nghĩa
là “đất”.
Kédougou có nghĩa là “đất” hoặc “nhà của con người”. Nhưng phải
chăng nên gọi vùng đất này là “đất của loài muỗi”? Tôi nghĩ có lẽ nên đổi
tên nơi đây thành Soussoudougou vì trong ngôn ngữ này muỗi được gọi là
soussou.
Vào giữa thập kỷ 1960, một dịch sốt vàng da nghiêm trọng đã tấn công
đất nước Sénégal, vùng Diourbel. Trong đợt dịch bi thảm đó, ngành y tế đã
nhận ra rằng họ không hề biết nguyên do dịch đột ngột quay lại. Trước khi
tìm cách dập dịch, cần phải khẩn cấp tìm hiểu để biết rõ hơn về các loài
muỗi mang virus: Loài nào gây ra đợt dịch này? Chúng mang một hay nhiều
loại virus? Chúng hoạt động vào giờ nào, chủ yếu ban ngày hay ban đêm?
Chúng thích cư ngụ ở những chỗ nào? Chúng sinh sản ra sao? Tóm lại, đâu
là đối tượng được gọi chung dưới cái tên “muỗi” và chúng có tập tính sinh
hoạt thế nào? Để tìm câu trả lời cho những câu hỏi khó như vậy, cần phải
nghiên cứu kỹ về chúng trong phòng thí nghiệm, do đó phải ra thực địa bắt
càng nhiều muỗi càng tốt, cả về số lượng lẫn số loài. Như thế may ra mới có
thể làm sáng tỏ được một vài điều bí ẩn, chẳng hạn tần suất dịch xuất hiện:
tại sao dịch Zika quay trở lại khoảng 6-8 năm một lần, sốt vàng da 5-7 năm,
còn sốt Dengue lại chỉ 4 năm? Cơ chế miễn dịch nào có tác dụng?