Một người đàn ông đang chờ tôi bên bờ ruộng. Thực ra là một khoảng
đất trống thì đúng hơn. Nhà cửa đang được xây dựng ở tứ phía. Tôi đã định
đi. Nhưng người lái xe khẳng định:
“Đó đúng là tiến sĩ Lutwama Julius Julian, chính là người có hẹn với
ông đấy ạ. Một người rất quan trọng, điều phối chính của chương trình
phòng ngừa cúm!” (tôi e rằng người lái xe có vẻ cũng giống như tôi, là vô
cùng sợ mắc bệnh; cách lái xe của anh ta, rất không giống như những người
ở đây, ý tôi là rất chậm, khiến tôi nghĩ vậy). “Với cả, ông nhìn tấm biển phía
sau ông ấy mà xem.”
Vẫn nghi ngờ, tôi đọc tấm biển:
RỪNG ZIKA THUỘC SỞ HỮU CỦA VIỆN NGHIÊN CỨU VIRUS
UGANDA (UVRI) PO BOX 49 ENTEBBE
ĐIỆN THOẠI 01432-720631
Tôi vẫn không muốn tin: đây đúng là khu rừng huyền thoại đó ư?
Tôi đã hình dung mình sẽ phải mất hàng giờ đi đường mới đến được
một nơi xa xôi hẻo lánh, và khi ấy thì đã mệt lử. Vậy mà, tôi thấy mình còn
chưa ra khỏi Kampala. Dọc hai bên đường là những dãy hàng quán dài vô
tận, có cả cửa hàng bán quan tài. Không một dấu vết nào dù là nhỏ nhất cho
thấy chúng tôi đang đi vào một khu rừng nguyên sinh. Giữa những khu vườn
mênh mông, với thảm cỏ xanh mướt cắt tỉa cẩn thận như ở sân golf là những
ngôi nhà lộng lẫy sang trọng nối tiếp nhau và một nửa trong số đó có vẻ
giống trường học. Tôi không dám nghĩ đến mức học phí ở đó! GPS thông
báo khoảng chưa đầy hai mươi phút nữa sẽ đến một thành phố khác, và
không phải thành phố nhỏ nhất: Entebbe!
Điều gì đã xảy ra với rừng Zika? Thành công viên, không gian xanh
cho trẻ vui chơi, Central Park, rừng Boulogne, sản phẩm quảng cáo cho các