Khu rừng này nhanh chóng trở nên thiết yếu. Nhưng mà anh thấy đấy,
nó có vị trí quá tốt, quá gần các khu đô thị. Thế nên phải bảo vệ nó trước sự
tham lam của các công ty bất động sản. Chính vì vậy, viện nghiên cứu UVRI
đã trở thành chủ sở hữu khu rừng….
Đi hết con đường, chúng tôi đến một khoảng đất trống, ngay dưới chân
cái tháp bằng sắt trứ danh làm nên huyền thoại đã nhắc đến. Các nhà nghiên
cứu Kédougou đã lấy cảm hứng từ đó.
“Để biết được tập tính của bọn muỗi, cần phải biết mỗi loài hoạt động ở
độ cao nào.
- Nhưng cái tháp này còn cao hơn cả ngọn cây!
- Một trăm ba mươi bộ, bốn mươi lăm mét
. Không ở đâu lại nhiều loài
chưa được biết đến như ở dưới tán cây! Anh nhìn xem, chúng tôi làm ba
tầng: mười, hai mươi và bốn mươi mét. Anh muốn trèo lên không?”
Tôi lịch sự từ chối. Đến châu Phi để bị nhiễm virus là đã đủ dũng cảm,
có khi ngớ ngẩn với tôi rồi!
“Ở mỗi tầng, các nhà nghiên cứu của trung tâm sẽ bắt các loài muỗi có
ở đó. Sau đó mang chúng về viện để xác định loài. Ở đây chúng tôi cũng đặt
lồng nhốt các con vật, chủ yếu là khỉ. Tất nhiên bọn khỉ sẽ bị muỗi chích.
Sau đó chúng tôi chỉ việc xem nó bị chích bởi loại muỗi nào, mang virus
nào. Chúng tôi tự hào đã phát hiện thêm hai mươi hai loài mới.”
Tôi bày tỏ sự ngưỡng mộ. Nhưng nhanh chóng dịu xuống khi nghe tiến
sĩ hỏi:
“Anh biết có bao nhiêu loại virus không?”
Tôi thú nhận mình không biết.
“… Theo chương trình quốc tế Predict: một triệu hai trăm nghìn loại.
Đó là chỉ tính riêng virus lây truyền qua động vật chân đốt! Đóng góp mới
nhất của khu rừng chúng tôi là nghiên cứu về virus Ebola. Trong khi đợi trận
dịch tiếp theo… Còn rất nhiều thứ cần phải tìm hiểu về mối quan hệ giữa tất
cả các nhân vật của sự sống!”