dự án bất động sản? Tôi biết là rừng Amazon đang bị gặm dần, nhưng lại
không biết vùng Hồ Lớn này cũng như vậy.
Mặt tôi thể hiện rõ sự thất vọng, vì vị tiến sĩ tôi đã hẹn trấn an tôi ngay:
“Dù sao chúng tôi cũng cứu được hai mươi tám héc ta! Tôi đảm bảo với anh,
với hai mươi tám héc ta thiên nhiên, ta vẫn có thể làm nghiên cứu được!”
Khuôn mặt đôn hậu có làn da nâu nhạt ấy cười với tôi. Ở Uganda ai
cũng hay cười. Nhưng vị tiến sĩ này, còn hơn thế, ông nhìn tôi chăm chăm.
Hẳn không tiểu tiết nào có thể qua mắt được ông. Dù sao đi nữa, một người
hiếu kỳ đến phát bệnh là tôi cũng là một loại virus: tôi không thể sống được
nếu không được nuôi dưỡng nhờ hành tinh này.
Rồi ông dẫn tôi vào dưới những tán cây, để cho tôi thấy ngay là rừng
vẫn còn, và kể cho tôi nghe câu chuyện của nó.
Mọi thứ bắt đầu từ năm 1932. Một dịch sốt vàng da khủng khiếp đã
hoành hành ở khu vực miền Đông châu Phi, thời đó vùng này vẫn còn đặt
dưới sự đô hộ của người Anh. Quỹ Rockefeller của Mỹ đã quyết định giúp
đỡ và lựa chọn khu rừng này làm thực địa nghiên cứu. Không chỗ nào “tiện”
hơn một khu rừng nằm ngay bên bờ hồ Victoria, không xa Entebbe, thủ đô
Uganda thời đó.
Rừng Zika trở thành nơi đầu tiên trên thế giới tiến hành các nghiên cứu
một cách có hệ thống về mối quan hệ giữa 1 / ký sinh trùng và virus, 2/ côn
trùng đón nhận và vận chuyển virus, 3/ động vật có xương sống, rất thụ
động, tiếp nhận virus làm quà.
Nói cách khác, người ta muốn biết ai chích ai, lúc mấy giờ, ở chỗ nào
trong rừng và ảnh hưởng như thế nào đối với sức khỏe của kẻ bị chích.
Theo cách ấy, người ta đã nghiên cứu căn bệnh bại liệt, bệnh ngủ, bệnh
cúm các chủng… Và năm 1947, người ta phát hiện ra một loại virus mới.
Hẳn là nó đã có trước đó và cả ở nơi khác, nhưng chưa ai phát hiện ra.
Người ta đặt tên cho nó là virus Zika, theo tên của khu rừng. Zika có nghĩa
là: “mọc nhanh, mọc khỏe, mọc cao hơn ở nơi khác”. Tên gọi chuẩn quá
đúng không? Cả với khu rừng và với con virus.