Bài giảng của ông bị một tiếng hét kinh hoàng ngắt ngang. Chúng tôi
vừa đến bìa rừng. Phía dưới là một khu đầm rộng, một trong những vịnh
nước đã bị cạn một nửa của hồ Victoria. Nhưng gần phía chúng tôi hơn, hai
gốc cây còn mới cho thấy vừa có kẻ chặt gỗ trộm.
“Làm sao mà kiểm soát được, dù mảnh rừng này bé tẹo? Chúng tôi có
mỗi một gia đình làm công việc canh gác cả khu rừng này. Tiến thêm chút
nữa đi. Anh có thấy đường màu xám phía xa kia không? Chỗ đấy người ta
bắt đầu xây đường cao tốc. Con đường sẽ đi xuyên qua đầm. Chính quyền
phải hiểu tầm quan trọng của các nghiên cứu mà chúng tôi tiến hành chứ. Cứ
xây như thế, xây mãi, con người rồi sẽ va thẳng vào thiên nhiên. Và ở đây,
tốt hơn là nên biết nó hoạt động như thế nào!”
Tôi tranh thủ nhắc đến hai ngôi nhà đang được xây dựng ngay ngoài
bìa rừng, gần tấm biển mà tôi rất ngỡ ngàng khi nhìn thấy lúc đầu.
“Tôi đã cảnh báo chủ nhà rồi. Tôi thà không biết họ mua đất từ ai. Chắc
là từ người nhà của quan chức chính phủ. Ở Uganda chúng tôi không có hệ
thống địa chính đúng nghĩa. Tôi đã cảnh báo họ rồi, những người mới đến
ấy. Cẩn thận! Các anh xây gần rừng quá, mà rừng thì toàn những con vật bé
tí chẳng phải đều hiền lành cả. Nhưng họ nhún vai bất cần.
- Chúng tôi cần tiền. Nếu bị chích nhiều quá, chúng tôi sẽ bán. Bán cho
ai không tin là sẽ bị muỗi chích.”