VII
CÒN Ở XỨ ÔN ĐỚI, TA CÓ BỊ ĐE DỌA
KHÔNG?
Alphonse Daudet là một nhà văn được biết đến chủ yếu qua sách vở
trường học. Nếu không bắt buộc phải đọc, vì đã được “đưa vào chương
trình”, chúng ta sẽ chẳng bao giờ nghĩ đến việc mở một tập truyện với nhan
đề quá ngây ngô, kiểu
Những lá thư gửi từ cối xay của tôi
.
Nhưng nếu câu chuyện về con dê của ông Seguin hay về thầy tu xứ
Cucugnan ghi dấu mãi trong ký ức chúng ra, thì ai có ý định sẽ đọc tiếp
những truyện khác, tới những truyện kể tuyệt vời về thời gian ông ở lại vùng
Camargue?
Một thiên đường suốt chín tháng trong năm. Một địa ngục mùa hè khi
muỗi đến đem theo những cơn sốt.
“‘Nơi hy vọng’ cái tên thực đẹp đẽ để chỉ nơi người đi săn ngồi chờ đợi trong bụi rậm,
chỉ những giờ phút chập chừng, trong đó mọi vật đều chờ đợi, hy vọng, lưỡng lự giữa ánh sáng
và bóng tối. Chờ đợi vào buổi sáng, trước khi trời rạng đông, chờ đợi lúc buổi chiều khi trời
nhá nhem tối. Tôi thích chờ vào buổi chiều hơn, nhất là trong cánh đồng lầy này, ánh sáng
thường dai dẳng rất lâu trên các mặt hồ ao. […] tôi đi bộ đến chỗ núp, lội trong đồng lầy bằng
đôi bốt to tướng cắt theo chiều dài những mảnh da. Tôi đi từ từ, cẩn thận, chỉ sợ sụt xuống bùn,
vừa đi vừa rẽ đám sậy nồng mùi mằn mặn và đầy ếch nhái nhảy choanh choách…
Đây là một cù lao mọc đầy liễu biển, có đất khô, tôi dừng lại. Người gác có nhã ý để lại
cho tôi con chó, một con chó lớn ở miền núi Pyrenees, lông trắng, săn thú và bắt cá giỏi hạng
nhất. Có mặt nó ở đây, tôi vừa hơi sợ vừa yên tâm. Khi có một chú cuốc nào đến gần tầm súng
của tôi, chú chó nhìn tôi như giỡn cợt bằng cách vẩy ra đằng sau đôi tai dài mềm nhão vốn