đang thõng xuống hai mắt, rồi giạng bốn chân như sắp nhảy ra vồ, đuôi ve vẩy, tất cả những
dáng điệu chờ đợi sốt ruột như muốn bảo tôi:
‘Bắn! Bắn đi chứ!’
Tôi bắn, và bắn trượt. Thế là chú chó nằm dài xuống đất, ngáp, vươn vai, có vẻ thất vọng
và hỗn xược…
Đúng lắm! Tôi công nhận tôi là một kẻ bắn tồi.
Chờ đợi đối với tôi là lúc ngày sắp xuống, ánh sáng nhạt đi, chìm xuống nước, là những
hồ ao lóng lánh làm cho màu xám của nền trời biến thành màu trắng bạc. Tôi thích mùi nước,
thích tiếng cánh sâu bọ bí mật và nhẹ nhàng lướt qua cây sậy, thích tiếng rì rào của lá cây run
rẩy. […]
Gần nhà chúng tôi, chỉ vừa một tầm súng, có một túp lều khác cũng giống như lều này,
nhưng trông quê mùa hơn. Đó là nơi người gác ở cùng vợ và hai đứa con lớn, đứa con gái sửa
soạn com nước, lo vá lưới, đứa con trai giúp đỡ bố trong việc nhấc lờ lên hay coi sóc các nơi
lùa cá. Hai đứa bé ở Arles với ông bà ngoại cho đến khi nào chịu lễ xong. Ở đây xa nhà thờ và
trường học quá, vả lại khí hậu ở Camargue không lợi gì cho bọn chúng. Sự thực là về mùa hè,
khi đồng lầy khô ráo, bùn dưới ao nứt nẻ ra, cù lao không thể nào ở được.
Hồi tháng Tám khi đến săn vịt trời non, tôi đã được biết và không bao giờ quên cái
quang cảnh buồn rầu, nóng bức và khốc liệt này. Khắp đó đây, hồ ao bốc khói nghi ngút dưới
ánh nắng mặt trời như những thùng ủ to tướng đang bốc hơi, dưới đáy vẫn còn một mớ sinh vật
đang giãy giụa, một đám lúc nhúc những giống rắn rết, nhện, ruồi, cố tìm những chỗ hãy còn
ẩm ướt. Nơi đó có một không khí dịch bệnh, một làn sương đầy mùi hôi thối vật vờ trong
không khí, lại thêm rất nhiều muỗi. Trong nhà người gác, ai cũng run lẩy bẩy cả, tất cả mọi
người đều bị sốt rét, và thật đáng thương khi thấy vẻ mặt vàng khè, mệt nhọc, mắt thâm quầng,
mở thao láo của bọn người khổ sở này bị buộc phải sống trong ba tháng dưới bầu trời nắng gắt,
ghê gớm đốt cháy bọn người sốt rét mà không sưởi ấm nổi cho họ… Đời người coi rừng ở
Camargue thực là buồn khổ!”
Chúng ta không ở vùng nhiệt đới, không ở vùng châu thổ sông Orinoco
cũng chẳng ở vùng châu thổ sông Mekong, mà đang ở nước Pháp ôn đới,
cách Marseille chẳng bao xa.