Bạn hẳn đã nhận ra điều này: cuốn sách này không phải cẩm nang y
khoa, cũng không phải sách giáo khoa môn ký sinh trùng. Với các lĩnh vực
này, chúng tôi biết nhiều tác giả nổi tiếng, trong đó phải kể đến một tác giả
không thể không đọc là giáo sư
Chúng tôi có tham vọng khiêm tốn hơn nhiều: vì cuộc sống là một vở
kịch bi hài, nên chúng tôi chỉ muốn kể cho độc giả những cách hành xử mưu
mẹo của một vài nhân vật chính trong đó.
Hãy lấy câu chuyện căn bệnh sốt rét làm ví dụ.
Trùng plasmodium, khi đã vào trong cơ thể chúng ta, sẽ xâm nhập vào
tế bào gan. Ở đó chúng cảm thấy thoải mái đến mức bắt đầu sinh sôi. Không
chịu được sự xâm lược ồ ạt đó, tế bào gan vỡ ra. Ký sinh trùng được giải
phóng vào máu, ở đó chúng bao vây hồng cầu, ních đầy bụng huyết sắc tố.
Quá trình tiêu hóa huyết sắc tố tiết ra một chất kịch độc, chất này tập
trung trong “dạ dày” của ký sinh trùng. Tuy nhiên ký sinh trùng bình an vô
sự, vì chúng có khả năng vô hiệu hóa chất độc kia trước khi nó phát tác.
Chính vào thời điểm này các loại thuốc sốt rét bào chế từ dây ký ninh,
như thuốc Nivaquine, có thể phát huy tác dụng.
Nivaquine cũng sẽ xâm nhập vào “dạ dày” ký sinh trùng, và “ức chế
chất gây ức chế”. Nói cách khác, thuốc sẽ ức chế khả năng kháng độc của ký
sinh trùng.
Bị tước vũ khí, ký sinh trùng chết.
Ta tưởng đã chiến thắng.
Như thế là đánh giá thấp sự cứng đầu của kẻ thù.
Ký sinh trùng quá thích huyết sắc tố nên không có chuyện chúng dễ
dàng buông xuôi từ bỏ.
Từ thế hệ này sang thế hệ khác, từ lần đột biến này sang lần đột biến
khác, chúng tạo ra một gen mới có khả năng đẩy Nivaquine ra khỏi cơ thể.
Và chúng lại có thể ngấu nghiên huyết sắc tố mà không phải chịu bất cứ tác
dụng phụ nào.