Tóm lại, hóa học đã trở thành người bạn tốt nhất của con người. Với vũ
khí mạnh như vậy trong tay, sao ta lại không dám tự tin hướng tới tương lai?
Một vài tiếng nói nổi lên đây đó giảm nhiệt cho con hân hoan này. Một
số loài muỗi có thể kháng lại DDT và một số vật nuôi có vẻ mắc một vài rối
loạn nào đó trong thời gian gần đây.
Không ai để tâm tới những lời cảnh báo đó. Sao lại phải làm hỏng tinh
thần lạc quan chung?
Nhưng một quả bom phát nổ. Đó là một cuốn sách.
Ngày nay, Rachel Louise Carson đã bị lãng quên.
Sinh năm 1907 tại Pittsburgh, bà đam mê nghiên cứu động vật học, đặc
biệt là động vật biển. Ban đầu bà là nhà sinh vật học làm việc tại Phòng
Quản lý ngư nghiệp. Nhưng bà nhanh chóng chọn cho mình một định hướng
nghề nghiệp mà chúng ta chỉ có thể bày tỏ sự đồng cảm: kể chuyện biển.
Biển, cơ chế hoạt động của nó, các cư dân cư trú ở đó, lợi ích cũng như sự
yếu ớt của nó. Cuốn sách best-seller đầu tiên của bà: Biển bao bọc chúng ta.
Một tiêu đề có thể nói về nước Pháp: chẳng phải nước Pháp có đường bờ
biển dài thứ hai trên thế giới sao? Nhiều cuốn sách khác được xuất bản tiếp
sau đó, cùng một chủ đề, vẫn thành công vang dội.
Dần dần, Rachel Louise Carson thay đổi giọng điệu, và ngày càng trở
nên quyết liệt hơn. Bà quyết định tấn công vào tiến bộ của ngành hóa học.
Năm 1962 cuốn Silent Spring (Mùa xuân câm lặng) được xuất bản và nhanh
chóng được dịch ra mọi thứ tiếng có thể. Tại sao mùa xuân lại trở nên câm
lặng? Vì chim không còn hót đón xuân nữa. Đơn giản vì chúng đã chết. Tại
sao chúng chết? Vì thuốc diệt côn trùng tổng hợp, và, trước hết và trên hết,
chết vì… DDT.
Ngay sau khi cuốn sách được xuất bản, cảm xúc dâng lên và lan rộng.
Sao người ta dám che giấu mặt trái của “DDT thần kỳ”?
Cuộc chiến sau đó vô cùng thú vị.