virus sốt vàng da là do muỗi truyền. Giả thiết này được khẳng định mười
năm sau đó khi vật chủ được xác định: muỗi Aedes.
Phát hiện của ông thật đúng lúc. Vào thời đó, công trường xây dựng
khổng lồ ở eo biển chiến lược Panama đang được triển khai. Làm thế nào
giữ đúng được tiến độ nếu công nhân bị sốt rét (do một loài muỗi khác -
muỗi anopheles - truyền bệnh) và sốt vàng da? Đã có mười hai nghìn công
nhân chết trong quá trình xây dựng đường sắt. Hai mươi hai nghìn người
khác sẽ chết khi người Pháp cố đào kênh lần thứ nhất (1881-1889). Cứ như
thể những con muỗi cái tự cho mình quyền ngăn cấm con người cắt châu Mỹ
ra làm đôi: nếu tàu thuyền muốn từ Đại Tây Dương sang Thái Bình Dương,
hay ngược lại, thì chỉ cần đi theo con đường truyền thống và vượt Mũi Sừng
(Cape Horn) là được, nhưng con đường này đầy hiểm nguy. Trước khi bắt
tay vào làm tiếp, Mỹ đã cử tướng Walter Reed tiến hành điều tra. Nghiên
cứu của Finlay được công nhận. Cuộc chiến với loài muỗi được phát lệnh.
Trước khi tiếp tục công trình, cần phải chuẩn bị mặt bằng. Lấp ao hồ,
làm kiệt nước ở bất kỳ vũng nào có nước, khử trùng, lắp lưới chống muỗi
vào các cửa sổ, trang bị màn cho các nhà ngủ, cách ly mọi công nhân có bất
kỳ triệu chứng nào dù là nhỏ nhất…
Nhờ thế mà kênh đào đã hoàn thành. Finlay, qua đời năm 1915, chỉ kịp
nhìn duy nhất con tàu đầu tiên là một con tàu chở hàng của Mỹ tên là Ancon
đi qua kênh vào ngày 15 tháng Tám năm 1914.
Có lẽ còn một niềm an ủi nữa với nhà bác học lớn này. Ủy ban Nobel
đã bảy lần đưa tên ông vào danh sách đề cử. Và bảy lần, họ chọn một cái tên
chiến thắng khác.
* * *
Người thứ hai có đóng góp quyết định vào việc hiểu về bệnh sốt rét là
một nhà khoa học người Pháp, tên là Alphonse Laveran. Sinh năm 1845 tại
Paris, ông lựa chọn đi theo con đường của cha mình, và trở thành bác sĩ