Grover nhìn chăm chú vào vết mồ hôi trên chiếc ghế chờ- mảnh đồ nội
thất duy nhất còn lại trên ban công- và chọn đứng yên. Meg đi đến chiếc
bếp nướng ga bằng thép không gỉ và bắt đầu chơi với những cái núm. Ta
ước tính bọn ta có khoảng 5 phút trước khi cô bé thổi bay bọn ta.
"Vậy." Ta tựa vào thành ban công cạnh Piper. "Cô biết về Caligula."
Đôi mắt cô chuyển từ màu xanh sang màu nâu, giống vỏ của một cái
cây già. "Tôi biết ai đó đang đứng sau những rắc rối của bọn tôi- địa cung,
những ngọn lửa, điều này." Cô ra hiệu qua những cửa kính vào khoảng
không trống vắng. "Khi chúng tôi đóng Cánh cửa của cái chết, chúng tôi đã
chiến đấu với rất nhiều kẻ xấu, những kẻ đxa trở lại từ Thế giới ngầm.
Cũng có lý khi một tên hoàng đế La Mã xấu xa đứng đằng sau Triumvirate
Holdings."
Ta đoán Piper khoảng 16 tuổi, cùng tuổi với... không, Ta không thể nói
cùng tuổi với ta được. Nếu ta nghĩ như vậy, ta sẽ phải so sánh nước da hoàn
hảo của cô với khuôn mặt đầy sẹo mụn của ta, chiếc mũi được điêu khắc
của cô với cái đống sụn phồng rộp trên mũi ta, vóc dáng mềm mại của cô
với của ta, cái mà cũng được uốn cong mề mại nhưng theo cách sai sai. Sau
đó ta sẽ phải hét lên rằng, TA GHÉT CÔ!
Rất trẻ, khi mà cô đã trải qua rất nhiều những trận chiến. Cô nói khi
chúng tôi đóng Cánh cửa của cái chết theo cái cách mà bạn bè cùng trang
lứa có thể sẽ nói khi chúng tôi bơi ở nhà Kyle.
"Chúng tôi biết đó là địa cung cháy," cô tiếp tục. "Gleeson và Mellie
nói với chúng tôi điều đó. Họ nói những thần rừng và thần cây..." Cô ra
hiệu với Grover. "Well, nó không lạ khi mọi người đã có một khoảng thời
gian tồi tệ với hạn hán và những ngọn lửa. Rồi tôi có một vài giấc mơ. Mọi
người biết đấy."