Piper choàng tay cô quanh người cô bé.
"Chị rất tiếc," Piper hôn lên đầu cô bé.
Ta hồi hộp chờ đợi những cái liềm vàng của Meg lóe lên trong tay cô
bé. Thay vào đó, sau một khoảnh khắc ngạc nhiên sững sờ, Meg tan chảy
bởi cái ôm của Piper. Họ giữ nguyên như thế trong một thời gian dài, Meg
run rẩy, Piper giữ cô như thể cô là thủ lĩnh của những người an ủi á thần,
những rắc rối của cô không hề liên quan đến Meg.
Cuối cùng, với một cái nấc cụt, Meg dẩy ra, khịt mũi. "Cảm ơn."
Piper nhìn ta. "Caligula đã làm rối tung cuộc sống của những á thần
trong bao lâu rồi?"
"Hàng nghìn năm," ta nói. "Hắn và hai tên hoàng đến khác không
quay lại bằng Cửa tử. Chúng chưa bao giờ thực sự rời khỏi cuộc sống.
Chúng về cơ bản như những tiểu thần. Có có cả thiên niên kỷ để xây dựng
đế chế bí mật của chúng, Triumvirate Holdings."
"Vậy vì sao là chúng tôi?" Piper nói. "Sao lại là bây giờ?"
"Trong trường hợp của cô," ta nói, "ta cgir có thể đoánlà Caligula
muốn cô không ngáng đường. Nếu cô bị rối trí với những rắc rối của cha
cô, cô sẽ không còn đe dọa, đặc biệt là nếu cô ở Oklahoma, xa khỏi khu
vực của Caligula. Đối với Meg và cha cô bé... ta không biết. Ông ấy có liên
quan đến một vài công việc mà Caligula cảm thấy bị đe dọa."
"Điều gì đó sẽ giúp những thần cây," Grover thâm vào. "Nó là như thế,
dựa trên những thứ mà ông đang nghiên cứu, những nhà kính đó. Caligula
đã hủy hoại một người đàn ông của thiên nhiên."
Grover có vẻ giận dữ mà ta chưa bao giờ nghe thấy. Ta đoán đó là cấp
độ cao hơn của việc ca ngợi khi mà một thần rừng đã gọi ông ấy là người